015-BỊ XE TÔNG, ĐI CÀ THỌT

Nhật ký TAI NẠN XE TÔNG- Lm Mai Thiện

Nay đang tháng 8.2022, vậy là bị xe tông cách đây tròn bốn năm. Đăng lại mấy trang nhật ký trong mục TẢN MẠN, với tính cách chia sẻ với các anh chị em đồng cảm.

 

Mấy ngày “giữ giường” ở trụ sở,  bỗng cảm thấy rỗi rãi thời gian,  nên lấy bút ghi lại biến cố “xe tông” trong cuộc đời,  một chút suy tư,  viết cho cuộc sống thêm vui…

6.8.2018 TAM HIỆP

Mới giảng tĩnh tâm cho khoảng 150 sr dòng Đa Minh Tam Hiệp,  trong đó có 2 sr mừng 60 năm khấn dòng,  3 sr mừng 50 năm,  5 sr mừng 25 năm,  15 sr chuẩn bị khấn trọn,  khoảng 20 sr chuẩn bị khấn lần đầu,  20 sr tiền tập chuẩn bị vào tập,  cùng nhiều sr sinh viên đi học chưa có dịp tĩnh tâm năm trong cộng đoàn.

Chẳng mấy khi tham dự lễ khấn các nơi,  tuy nhiên vì sr Oanh mời (sr cố vấn đặc trách lo kiếm các cha giúp giảng tĩnh tâm,  sr đã mời mình giúp mấy khoá cho nhà dòng),  sr Oanh  kỷ niệm khấn dòng 25 năm,   cùng một số sr khác nữa mời đi lễ nên cũng cố gắng hiện diện  cho họ vui.

Ngày ra phòng,  có ba bà sơ già mừng 50 năm khấn rủ nhau ra “trình diện cha giảng phòng” dầu không quen biết gì trước ,  cám ơn cha giảng phòng, tặng quà nữa chứ,  đồng thời tha thiết mời dự lễ… Những lời mời khác nào sợi dây vô hình lôi kéo,  ràng buộc,  nỡ nào từ chối!

Về chuyện đi lễ khấn các nơi,  mình chẳng mấy khi đi vì có nhiều lý do.  Xem ra bề trên muốn hạn chế.  Cách đây mấy năm có lần xin đi lễ khấn của một sr cháu (họ gần) ở một dòng kia.  Mình có tới ba thiệp mời,  của sr cháu,  của sr ca trưởng Hội Dòng đó,  của cả sr bề trên nữa.  Ba cái thiệp mời mà nhẹ hều,  chẳng có gram nào trước quyết định từ chối của bề trên.  Thôi thì trong nhà dòng nó vậy, âu cũng là thánh ý Chúa…

Năm  2018 này có mấy dì lớn tuổi, là người quen thuộc nhiều nhà dòng khác nhau mừng 50 khấn mà mình cũng  chẳng đi. Dì Toan dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán mừng 50 năm khấn vào tháng sáu,  sr này đã quen biết,  qua lại khá nhiều từ những năm 80, nay dì mời đi lễ tạ ơn khấn Kim Khánh,  nhưng mình từ chối, mà cũng vì trùng với một kỳ giảng cho khách tĩnh tâm tại Phước Sơn,   dầu đường xá không phải là xa xôi !

Nhưng chưa hết lời mời tham dự lễ tạ ơn đâu,  đến lượt dì T.H dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum mừng lễ Kim Khánh khấn dòng.  Dì này được coi như là “bạn già” với nhau,  cách đây khoảng 20 năm,  dì bị tê liệt phải ngồi xe lăn,  may sao Chúa chữa cho lành,  đi tiếp được,  và còn đi mạnh đi xa,  nhiều phen đi Nhật,  đi Mỹ… Dòng này thì đường xá có xa xôi hơn.  Rồi cũng cảm thấy sao sao đó không đi lễ Kim Khánh Khấn Dòng được.  Đến khi họ đi tĩnh tâm năm tại Phước Sơn,  gặp nhau thấy mặt hơi heo héo! Thôi xin mấy sr tha cho!  Đến lượt ông Mai Thiện  này có kỷ niệm gì thì khỏi mời ai,  hợp lẽ “công bình”, những người quen  không đi lễ thì cũng chẳng ai trách móc gì ai! Mà làm thật, dịp ông Mai Thiện mừng kỷ niệm 25 năm linh mục, chẳng mời ai hết. Xem ra lập dị chăng? Nhưng không mời ai cả. Có cô em gái út nói với anh: “Lễ của anh, không mời em cũng đi!”. Mình cười cười: “Không mời cũng đi à, vô duyên thế!”. Vậy là cô em không đi lễ ông anh yêu dấu mà cũng chẳng có khách nào tới cả… Hôm ấy lễ mừng 25 năm linh mục trong cộng đoàn cũng qua đi, chẳng có gì phải buồn cả. Cám ơn những lời cầu nguyện xa gần…

Chuyện đi lễ khấn sự thường cũng chẳng ham, vì lễ nào cũng dài, ít là một tiếng rưỡi, có nơi còn hoành tráng lắm lễ nghi, diễn văn lòng thòng, dài trên dưới hai tiếng, ngồi một chỗ mà phát mệt! Xong lễ thì có “lạc” mà chẳng mấy khi “lạc” được, hầu hết các nơi khi tiệc tùng đều xử dụng âm thanh cực lớn. Có địa vị như “các cha” một tí thì người ta kéo lên ngồi bàn danh dự, nghĩa là gần mấy cái loa to họng, tha hồ mà nghe nó “tra tấn”. Dàn loa công xuất lớn hầu như chẳng ngưng nghỉ,  khách dự tiệc lâu ngày gặp nhau,  muốn nói chuyện phải nói như hét vào tai người khác mới nghe được. Vậy là hàng trăm,  hàng ngàn khách góp phần tạo nên một tổng hợp âm thanh ồn ào bất đắc dĩ (theo chủ quan của mình).  Thiên hạ phần đông cho rằng phải náo động thế mới vui, là bữa tiệc lớn, khí thế, mà mình thì chỉ muốn. ..  biến! Nhà dòng hoạt động thì cũng được đi, còn những nhà dòng chiêm niệm mà cứ ồn ào mới thích thì cũng đáng ngại, hay là mình đã trở nên người xa lạ, mát mát rồi!

Ngày tạ ơn khấn cho các sr Đa Minh Tam Hiệp  kỷ niệm 60.50.25 năm khấn dòng, là lễ CHÚA GIÊ SU BIẾN HÌNH. Ngày đại lễ long trọng,  có đức cha phó giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản chủ tế,  đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng giám quản giáo phận Saigon,  các cha có lẽ cũng hơn năm sáu chục.  Đức cha chủ tế trong bài giảng chia sẻ ý nghĩa của cây thánh giá ngài treo trên ngực.  Thánh giá này do đức Tổng Kiệt thiết kế,  không có tượng,  không có bảng chữ “INRI”.  Tượng chính là con người của ta phải treo lên đó,  bảng tên là ghi tên của mỗi chúng ta  trên đó!

Ăn trưa xong, đi qua nhà trẻ  lấy xe,  có sr mời nghỉ ngơi,  nỡ nào bỏ đi nên ở lại chuyện trò linh tinh!  12g30 thì lên “ngựa sắt” Future ra về. Chạy khoảng 100 m là ra tới ngã ba đường lớn.  Thấy đường trống  cả hai chiều phải trái,  mình băng xe ra đường, quẹo trái,  căn sai khoảng cách mấy xe bên trái đang bon bon chạy trên đường lớn,  một nam thanh niên honda chừng u 40 lao tới, có lẽ tốc độ cũng phải trên  70km/giờ( có nghĩa là xe lao tới với vận tốc gần 20m/giây) ,  hai bên không kịp thắng,  honda kia lao thẳng vào bửng bên trái xe  ,  trượt xuống phía cẳng trái,  hất văng mình ngã ngửa bay sang bên kia,  họ cũng ngã xe,  ngã người! Hình như họ chẳng bị sao vì họ ở thế “tấn công”,  mình ở thế bị tông. Mình tự đứng dậy,  thấy mình không gãy gì cả,  chỉ trầy sượt , (lúc ấy chân trái chưa đau,  chưa cà thọt đâu,  chỉ có vết thương nhỏ trên sống chân cẳng dưới bên trái và một ngón chân bị rỉ máu) ,  xe bị bể bửng trái,  cần đạp số cong queo gãy văng ra….

Mình thoáng nghĩ kêu công an tới thì phiền lắm(giam xe,  điều tra lằng nhằng) nên nói với họ : “anh không sao,   xe tôi hư ,  chân tôi bị thương,  rủi ro không ai muốn,  thôi anh cứ đi! “.  Mình thò bàn tay ra, bắt tay nhau bỏ qua rồi đường ai nấy đi.

Một ông giáo dân ở cửa hàng đối diện ngã ba ra giúp dẫn xe vào garage gần đó để sửa, ông này rất tử tế, về nhà lấy  dụng cụng y tế ra rửa vết thương ống quyển(vết thương này dài khoảng 3cm,  chỉ rướm máu,  nhưng gây hậu quả nặng nề  là sưng vù từ đầu gối xuống các ngón chân,  chỉ trừ mặt dưới bàn chân),  ông cũng lau rửa những chỗ trầy trượt,  một ông khác chở mình vào lại dòng Đa Minh Tam Hiệp. Ông này có lẽ là dân chạy xe ôm.  Trong lúc bấn loạn tinh thần,  sau khi được chở vào dòng Đa Minh,  mình có nói lời cám ơn,  nhưng quên trả tiền xe mà ông ta cũng không đòi…  Người ta  kể là hôm qua cũng khoảng giờ trưa tại ngã ba này hai xe đụng nhau, có người bị nứt đốt xương sống cổ.  Mình chỉ đi cà thọt là may chán!

Có hai sr biết săn sóc rửa vết thương,  băng bó cho và chườm đá lạnh để máu không bị tụ gây tím bầm.  Các sơ săn sóc là người  đã có kinh nghiệm bị gãy chân,  nẹp xương,  bầm da thịt! Họ kể chuyện sr Hoà trong Ban Cố Vấn trước đây  bị gãy chân,  bác sĩ e ngại sr phải đi xe lăn suốt đời,  nhưng may mắn,  sau mấy tháng bị tai nạn,  ngồi xe lăn,  cuối cùng sr cũng bình phục,  đi với dáng đi bất thường…

Sự việc diễn tiến như thế.   Trong rủi ro vẫn có cái may.  Mà nếu Chúa muốn mình băng luôn vào cõi bên kia thì cũng được vậy! Thiếu gì người đi đường,  té nhẹ thôi,  đầu va xuống đất “trái mé” là đứt bóng, tử vong! Nhiều người bị xe khác tông thì gãy chân,  nứt xương phải bó bột,  không được “ngo ngoe” cái chân mấy tháng,  đau đớn và phiền phức!

Mình bị vậy là may mắn,  cứ lạc quan vui vẻ ! Nay chỉ là dịp Chúa “khều” đó thôi!

You May Also Like

Trả lời

X