Thứ 4 Tuần II Thường Niên
(Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6)
Mối quan tâm của Giáo Hội nơi những con người bệnh tật, khổ đau, thiếu may mắn luôn là thao thức hàng đầu mời gọi mọi người luôn chung tay, rộng lòng và quảng đại giúp đỡ. Bởi lẽ, “Giáo Hội nhận ra nơi những kẻ nghèo khó và đau khổ hình ảnh của Đấng Sáng Lập nghèo khó và đau khổ của mình, cố gắng làm giảm bớt nỗi khổ của họ và nỗ lực phục vụ Đức Ki-tô trong họ” (Lumen Gentium, số 8). Đây chính là điều mà Đức Ki-tô đã thực hiện luôn trong cuộc đời sứ vụ công khai của Ngài. Tin Mừng hôm nay là điển hình khi Đức Giê-su chữa anh bại tay. Vậy, tình yêu của Đức Giê-su nơi anh đã mang lại những gì mới, và đọng lại gì trong ta?
Tình thương nhưng không của Thiên Chúa đối với con người luôn mở ra và mời gọi mọi người hãy đến để tận hưởng. Tình thương Chúa trải dài qua muôn thế hệ; Người luôn chạnh lòng xót thương đến mọi nỗi thống khổ của con người, đặc biệt là những người bất hạnh, những người gặp đau khổ, bị khinh khi và ruồng bỏ. Chúa Giê-su đặc biệt quan tâm đến những con người như thế, cụ thể như hôm nay Ngài đã chữa lành anh bại tay. Lời mời gọi của Đức Giê-su: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” cho thấy rõ một khởi đầu mới nơi anh. Từ sự chết đến sự sống; từ sự nằm lỳ đến sự trỗi dậy; từ tối tăm đến ánh sáng; từ con người cũ đến con người mới. Quả thế, sự sống con người là một quà tặng cao quý mà Thiên Chúa ban tặng. Do đó, mọi người phải luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống con người.
Hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho con người thì phải nói, sự sống là một hồng ân cao quý nhất. Bởi lẽ, “chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17,28). Đồng thời, Đức Giê-su là tác giả của sự sống khi nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Do đó, lề luật được làm ra vì con người như “ngày sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sa-bát và con người làm chủ luôn cả ngày sa-bát” (Mc 2,27-28). Đức Giê-su chính là Đấng khơi nguồn sự sống (x. Cv 3,15). Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đã giao phó cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo tồn sự sống. Kỳ thực, “trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr 1,5).
Như vậy, ngày sa-bát được làm ra là để làm điều lành, cứu mạng người và làm cho con người được sống và tôn trọng. Thế nên, Lời Chúa mời gọi chúng ta phải thi thố tình thương của mình với người khác bằng việc bác ái, phục vụ và quảng đại trao ban. Đồng thời luôn đặt sự sống con người vượt trên lề luật. Khi ở trong tình trạng ân sủng Chúa và sống trong tình thương của Ngài thì không cần đến lề luật. Quả vậy, như tác giả thư Do-thái đã nói: “lề luật đã chẳng làm cho cái gì nên hoàn hảo” (Dt 7, 19). Do đó, lề luật chỉ đưa con người đến sự sống hạnh phúc đích thực nếu con người hiểu và thực hiện cho đúng. Nghĩa là thi hành giới răn yêu thương: “Mến Chúa và yêu người”. Lạy Chúa Giê-su, Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Ngài là nguồn sự sống và điều khiển mọi sự trong sự hài hòa trật tự. Không có Ngài chẳng có chi thánh thiện, chẳng có chi vững bền. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng và bảo vệ sự sống mỗi người bằng việc thực thi đức ái với mọi người nhất là những người cùng khổ, đói nghèo… Amen.
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn