BÀI CA CHÚC TỤNG-BENEDICTUS

SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN IV MÙA VỌNG

LC 1, 67-79

  1. Bối cảnh: Cảm kích trước tình yêu vô biên vô hạn của Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương khấng ban cho mình một người con trai là Gioan, ông Zacaria chan chứa niềm vui mừng khôn tả! Và được tràn đầy Thánh Thần ông liền dâng lời tri ân cảm tạ và ngợi ca chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Đây là một người cha quả vui mừng sung sướng. Ông để cho niềm vui của mình trào dâng vì đã có một đứa con vượt quá sự mong ước kỳ vọng! Nhưng đây cũng là một xác quyết có tính tiên tri về suốt dòng lịch sử cứu độ được tình yêu Thiên Chúa hướng dẫn. Đây cũng là bài ca tuyệt diệu hằng vang lên mỗi buổi sáng sớm tinh sương trong giờ kinh nguyện của Hội Thánh, đặc biệt trong các cộng đoàn đan tu chiêm niệm.
  2. Suy niệm: Với nội dung bài thánh ca tạ ơn chúc tụng này, chúng ta đều cảm nhận được Thiên Chúa hiện diện ngay trung tâm đời sống. Chính Người đã chủ động hoàn toàn trong cuộc phiêu lưu tình yêu cao cả đối với con người. Người đã tiến lại gần và viếng thăm cứu chuộc dân người với toàn thể nhân loại mới:
  • Thực hiện “điều Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa là Người cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế từ dòng dõi trung thần Đa vít và giải thoát ta khỏi địch thù và tay mọi kẻ hằng ghen ghét”.

Những địch thù của chúng ta, không nhất thiết là con người mà còn là những thế lực đen tối, những tội lỗi, tính hư tật xấu trong chúng ta…Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ phần hồn cũng như phần xác!

  • “Người đã trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên chúng ta”: Tình yêu xót thương, đó là điều cắt nghĩa tất cả, Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa để tâm đến mọi nỗi khốn khổ. Thiên Chúa muốn giải thoát con người khỏi mọi tất cả lầm than, để rồi một ngày kia, khi chương trình của Chúa hoàn tất, sẽ không còn “nước mắt kêu than tang chế khổ đau nữa”: Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn chết chóc, cũng không còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ sẽ biến mất (Kh 21, 4).
  • “Và Người nhớ lại lời giao ước xưa, Người đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù”: Đây là lòng trung tín của Thiên Chúa đối với loài người đã hứa và đối với giao ước của Người là ủy phái Đấng Cứu Thế đến cứu chuộc nhân loại chúng ta. Tin tưởng vào những lời Chúa hứa, chúng ta hãy sẵn sàng tâm hồn và đời sống để đón chào Chúa đến ngự trong tâm hồn, nhất là trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh này.
  • “Và cho ta chẳng còn sợ hãi mà phụng thờ Người suốt cả đời ta”: Tin tưởng vào lời hứa của Chúa bảo đảm cho đời sống chúng ta luôn được an tâm mà phụng thờ Chúa suốt cả cuộc đời, dưới cái nhìn đầy yêu thương trìu mến của Người trong mọi việc chúng ta làm đều là hiến dâng với tất cả tâm tình tin yêu phó thác “để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người”.

“Hài nhi hỡi! con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước mặt Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1, 76-77). Ông Zacaria tiên báo cho người con mình là cậu ấm Gioan về vai trò và sứ vụ:

Gioan sẽ làm ngôn sứ và tiền hô cho Chúa.

Gioan có sứ vụ dạy cho dân Chúa biết rõ Chúa Cứu Thế sẽ đem lại ơn cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.

  • Mặc khải này đã được tổng thiên sứ Gabriel loan báo khi hiện ra với ông trong thánh điện tại đền thờ Giêrusalem: “Này ông Zacaria, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà ÊLisabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hoan hỷ ngày con trẻ chào đời…Và ngay khi còn trong lòng mẹ em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy Thần Khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1, 13-17). Các lời ấy đã được ứng nghiệm khi Gioan rao giảng và làm phép rửa cho dân chúng ở bên bờ sông Giođan (Mt 3, 11).

“Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông từ chốn cao với viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1, 78-79).

Sau cùng, ông Zacaria diễn giải lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa chính là căn nguyên khiến cho nhân loại chúng ta được ơn cứu độ. Bởi lòng từ bi thương xót vô biên ấy, Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu như Vầng Đông từ chốn cao vời sinh xuống trần gian soi sáng những người ngồi nơi tăm tối (những người chưa có đức tin) và trong bóng tối tử thần (những người trong tội lỗi) hướng dẫn những người lữ hành dương thế bước vào nẻo đường bình an tiến về Quê Trời. Ở đây cũng xưng tụng Đức Giêsu (Vầng Đông) từ trời xuống ngụ ý chính Ngài cũng là Thiên Chúa – Ngôi Lời hóa thân làm người và ở cùng chúng ta-Emmanuel.

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X