BỎ TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC TẤT CẢ

Thứ 4 Tuần XXVI Thường Niên

BỎ TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC TẤT CẢ

(G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62)

Người môn đệ bước theo Đức Ki-tô đòi hỏi một sự chọn lựa dứt khoát bằng một cuộc cách mạng dám “từ bỏ tất cả để được tất cả” như “hạt lúc gieo vào lòng đất phải chết và mục nát đi mới sinh được nhiều hạt khác” (x. Ga 12,24). Một cuộc trao đổi thật diệu kỳ giữa Thiên Chúa với con người. Cuộc trao đổi ấy mời gọi người môn đệ từ bỏ tất cả để được tất cả. Vậy người môn đệ bước theo Đức Ki-tô phải bỏ gì và được gì?  

Trước hết, người môn đệ muốn bước theo chân Chúa thì phải từ bỏ chính bản thân ngay cả những gì là cần thiết, bởi lẽ: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,57). Chỗ tựa đầu như nơi ở, chỗ để trú ngụ, là nơi che nắng che mưa, là nơi để nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thế nhưng, “ba tất đất mới thật là nhà, nơi họ ở đến muôn đời muôn kiếp” (Tv 49,12); nhà đây chính là Chúa, là Nước Trời, là Thiên Đàng. Hơn thế, “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần” (Rm 14,17). Quả thực, “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Hành trang của người môn đệ theo Chúa không gì khác hơn là chính Chúa, có Chúa là đủ, Chúa là tất cả. Đồng thời, người môn đệ theo Chúa, có Chúa là đủ thì không cần chi, chỉ cần ở với Chúa và được Chúa sai đi; họ không phải bận tâm đến miếng cơm manh áo hay nhà cửa. Bởi chưng, điều đó có Chúa liệu cả, chính Chúa sẽ tiên liệu: “vì làm thợ thì đáng được trả công” (Lc 10,7). Chúa chính là của ăn, Chúa chính là nhà cho họ ở. Thật vậy, “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” (Mt 6, 32). Và như thánh Gióp: “cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót” (G 9,15). 

Thứ đến, người môn đệ theo Chúa dám khước từ tình cảm lứa đôi để sống độc thân thánh hiến cho Thiên Chúa: “nhờ cách thức trổi vượt này, người môn đệ có thể kết hợp với Thiên Chúa cách dễ dàng hơn nhờ một trái tim không chia sẻ” (SGL số 2349). Họ sống và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người cách quảng đại, vô vị lợi. Một thái độ từ bỏ dứt khoát của người môn đệ theo Chúa: “Anh hãy theo tôi! Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Bên cạnh đó, người môn đệ còn dám đánh đổi ngay cả tình cảm gia đình huyết thống để xây dựng một gia đình nhân loại rộng lớn bao la; trong đó Thiên Chúa là Cha còn mọi người là anh chị em của nhau. Thế nên, “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33). 

Cuối cùng, người môn đệ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đến độ không còn lệ thuộc vào xác thịt tự nhiên để hoàn toàn dấn thân phục vụ Tin Mừng. Họ sẵn sàng để suốt đời kiên vững trong ơn gọi, phải từ bỏ chính mình cũng như tất cả những gì mình có và trở nên tất cả cho mọi người. Bởi chưng, “ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Đồng thời, “bằng nếp sống Tin Mừng đích thực, với thái độ kiên nhẫn, đại lượng, nhân hậu, yêu thương chân thành, họ phải làm chứng cho Chúa đến độ nếu cần, cũng phải sẵn sàng đổ máu” (Sắc lệnh Ad Gentes, số 24). Và như thánh Phao-lô: “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người” (Pl 3,8-9).

Tóm lại, người môn đệ theo Chúa phải quyết liệt từ bỏ mọi tiện nghi đời sống cũng như mọi tình cảm làm phân tâm để sống và hành động hoàn toàn cho Nước Chúa. Việc phó thác cho sự quan phòng của Cha trên trời giải thoát khỏi những âu lo về ngày mai. Như thế, người môn đệ một khi đã bỏ tất cả vì Chúa thì họ sẽ được tất cả là chính Chúa. Qua đó, “Chúa sẽ là mục đích của những ước muốn của chúng ta, Ngài sẽ được chiêm ngưỡng không cùng, được yêu mến không chán, được ca ngợi không mỏi mệt” (SGL số 2550). 

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X