Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng Năm B
(Is 25,6-10a; Mt 15,29-37)
Bữa tiệc diễn tả niềm vui và hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho dân Người. Chính Thiên Chúa là chủ tiệc, Ngài mời gọi mọi người đến chung hưởng niềm vui hạnh phúc và ăn uống no thỏa. Bởi lẽ, ngày ấy, trên núi này, “Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6). Đó chính là bữa tiệc cánh chung mà chính Đức Giê-su mang lại cho muôn người. Vậy, bữa tiệc cánh chung mang ý nghĩa và kết quả gì cho con người?
Bữa tiệc của Chúa mời gọi tất cả mọi người cùng chung vui: “ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 15,37). Tình yêu luôn sáng kiến, Chúa Giê-su yêu thương và quan tâm đặc biệt đối với những người què quặt, đui mù, tàn tật … Hơn thế, “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì để ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (Mt 15,32). Qua đó cho thấy, tình yêu của Đức Giê-su với họ thật lớn lao dường nào; hơn cả tình yêu của người mẹ dành cho đứa con thơ bé nhỏ. Bởi chưng, Chúa cảm thương và quan tâm đến từng điều, từng nỗi khốn khổ, từng đối tượng, từng vấn đề cần được đáp ứng. Quả nhiên, “Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người” (Is 25,8).
Thấu tỏ từng tâm hồn, từng nỗi khát khao, Đức Giê-su đi từ đời sống thường nhật, Ngài quan tâm từng hoàn cảnh, từng miếng cơm, manh áo. Để rồi, Ngài đưa họ tới đời sống siêu nhiên, sự sống đích thực và ơn cứu độ mà chính Ngài ban tặng bằng chính thân mình Ngài. Quả vậy, “chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Thiên Chúa thiết đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi Xi-on. Muôn dân nói lên chiều kích phổ quát của thời cánh chung, thời Mê-si-a. Bữa tiệc Đức Giê-su thiết đãi đám dân chúng qua việc hóa bánh ra nhiều mời gọi mỗi người không ngừng khát khao thánh thể Chúa là chóp đỉnh đời sống siêu nhiên. Bởi chưng, “ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54-55). Chúa ân cần trìu mến mọi người và mang lại cho con người niềm vui và hạnh phúc qua việc thiết đãi họ để “ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 15,37). Đồng thời, Ngài còn lặn lội đi tìm con chiên bị mất, bị lạc và khi tìm được rồi, Ngài không ngần ngại vác nó lên vai và đưa về nguồn kho tàng ơn thánh Chúa.
Thật thế, “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Chúa Giê-su yêu thương chúng ta quá lẽ, Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã hiến mạng vì ta. Hơn thế, Ngài không thể xa cách chúng ta, thế nên Ngài đã thiết lập Thánh Thể để trở nên của ăn nuôi dưỡng chúng ta trên đường dương thế và ở cùng chúng ta luôn mãi. Do đó, chúng ta phải đáp lại tình Chúa yêu ta bằng việc sống và kết hiệp với Ngài qua Thánh Thể Tình Yêu. Hơn nữa, chúng ta luôn thực thi thánh ý Ngài để làm đẹp lòng Ngài và nhờ đó chúng ta cũng được Ngài mời vào dự bữa tiệc cánh chung, tiệc cưới Nước Trời do chính Ngài thiết đãi.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chính vì yêu con nên Ngài đến ở cùng, trở nên bạn, nên của ăn và hiến mạng vì con. Xin cho con luôn đáp lại tình Ngài với một lòng mến không mức độ. Amen.
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn