CHÚA NHÂN TỪ XÓT THƯƠNG

SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN XXXI

LC 15,1-10

  1. Bối cảnh: Đức Giêsu được quần chúng hết sức kính trọng và ngưỡng mộ! Vì Ngài đã giảng dạy như một Đấng có uy quyền, với những giáo huấn đầy khôn ngoan và hiện sinh kèm theo bao dấu lạ điềm thiêng để cứu nhân độ thế, bằng một thái độ thật khiêm tốn bình dị, chan hòa với mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt với những người mà thành phần lãnh đạo tôn giáo và xã hội Do thái lúc bấy giờ khai trừ và miệt thị với biệt danh là “bọn thu thuế, quân tội lỗi”. Để minh họa cho thái độ và giáo huấn của mình, Đức Giêsu đã kể liên tiếp ba dụ ngôn: “Trăm con chiên, bị thất lạc một con, mười đồng bạc, lại rơi mất một đồng, hai đứa con, thì một đứa bỏ nhà đi hoang”. Xuyên qua các tỉ lệ: một phần trăm, một phần mười và một phần hai. Cả ba dụ ngôn đó, Chúa muốn bày tỏ dung mạo một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và quý trọng hết thảy mọi người.
  2. Suy niệm: Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta vừa nghe thì ngoài bài học trở nên nhỏ bé khiêm hạ, phục vụ và trân trọng hết thảy mọi người, mọi giới, kể cả trẻ em, đồng thời phải có một trái tim rộng mở đầy ắp tình yêu thương và tươi vui như Chúa qua dụ ngôn “trăm con chiên bị thất lạc một con và mười đồng bạc rơi mất một đồng”, để nói lên Chúa ưu ái yêu thương quý trọng và quan tâm từng người một không trừ một ai hay nói cách khác: Chúa không muốn mất đi một người nào! Vâng, hẳn trong chúng ta một phần nào đó đã cảm nghiệm được tình yêu bao la và lòng thương xót thứ tha của Chúa đối với bản thân cũng như mọi người. Chính Đức Giêsu như một người mục tử nhân lành để lại chín mươi chín con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị thất lạc, vì con chiên ấy cô đơn, bơ vơ, đói khát hơn, bị nguy hiểm hơn! Ngài không chờ người tội lỗi đến với mình, nhưng Ngài đã đi bước trước đến với họ. Ngài kết thân với họ trong tình trạng của họ còn đang là tội nhân, còn đang lầm lạc. Chính đó là cách đối xử khác với những người nhóm Pharisiêu và luật sĩ…Đó cũng là lý do khiến họ xầm xì phản đối Chúa. Nhưng chính cách xử sự này, Ngài đã hoán cải được vô vàn vô số các tội nhân như Madalena, Phêrô, Giakêu, Matthêu và Phaolô…

Còn gì vui bằng khi cái đã thất lạc lại được tìm thấy! Tìm kiếm chính là mục đích của con Thiên Chúa khi nhập thể: “Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Con người là đối tượng duy nhất mà Thiên Chúa muốn kiếm tìm. Con người thật quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa lao đao vất vả đi tìm kiếm con người. Ngài không muốn mất một ai trên trái đất này!

Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi, như người mục tử nhân lành sẵn sàng để chín mươi chín con lại nơi đồng vắng, đi tìm cho bằng được con chiên lạc mất, khi tìm thấy rồi thì mừng rỡ vác chiên trên vai. Thiên Chúa yêu thương kẻ lầm lỡ, như người đàn bà cần mẫn đốt đèn tìm kiếm cho bằng được đồng bạc đánh rơi! Khi thấy rồi liền kêu mọi người láng giềng cùng đến chung vui với mình.

Thế nhưng, “lỗi lầm là của con người và tha thứ là của Thiên Chúa”, “Thiên Chúa yêu thương con người”, Ngài yêu thương đến cùng! Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là tha thứ! Vì thế, dù phải chịu hấp hối lâu dài và đau đớn khôn tả, phải chịu khinh miệt và chối bỏ, nhưng Đức Giêsu vẫn cầu nguyện tha thiết: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Đây chính là lời rõ ràng và trang trọng nhất nói lên tâm hồn cao thượng và tầm lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Ki tô.

Đành rằng, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta là những con người lầm lỗi, nhưng Ngài chỉ có thể tha thứ khi chúng ta thật lòng sám hối! Tên gian phi suốt một đời phạm bao lầm lỗi, thế mà chỉ trong giây lát cuối cùng tỏ lòng sám hối ăn năn, đã trở nên một vị thánh. Anh ta trở nên thánh không phải vì anh ta là người tội lỗi, nhưng vì anh ta nhận biết mình là kẻ có tội!

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta xác tín hơn về lòng bao dung xót thương và tha thứ của Thiên Chúa đối với tội nhân, vì Ngài muốn mọi người được ơn cứu chuộc và hạnh phúc. Quả vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả và từng người một, và khi một người lầm đường lạc lối, sa và tội lỗi, thì Ngài ra công tìm kiếm cho bằng được và khi tìm được, Ngài rất vui mừng hân hoan, và cả thiên thần thiên quốc cũng mừng rỡ hân hoan! Đó cũng là động lực thúc đẩy các tội nhân trở về với Chúa và đồng thời khích lệ chúng ta nhiệt thành sứ vụ trong ơn gọi và đặc sủng của mình.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X