CÓ CHÚA LÀ ĐỦ

Suy Niệm Thứ 4 Tuần XXV Thường Niên

CÓ CHÚA LÀ ĐỦ

(Cn 30,5-9; Lc 9,1-6)

Đời người vắn vỏi như cỏ nội hoa đồng, như nhà Vịnh Gia nói: “một cơn gió thoảng là xong chốn xưa mình ở cũng không biết mình”. Thế nên, chỉ những ai luôn biết sống tin yêu phó thác đời mình cho Chúa; lấy Chúa làm gia nghiệp và làm chủ đời mình, tắt một lời “có Chúa là đủ”, sẽ đạt được hạnh phúc đích thực cho đời này lẫn đời sau. Như vậy, hành trình rao giảng Tin Mừng của người môn đệ chân tu luôn tâm niệm: “có Chúa là đủ” như hành trang duy nhất đời mình. Vậy, có Chúa là đủ mời gọi ta xác tín và sống như thế nào?

Điều kiện cần và đủ của người môn đệ Chúa ra đi rao giảng Tin Mừng không gì khác hơn là chính Chúa, có Chúa là đủ. Do đó, “hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 36,4). Đồng thời, như lời của sách Châm Ngôn trong bài đọc I: “Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người” (Cn 30,5). Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con không thôi không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời. Quả thế, “ví như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126,1). Chúa Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Di chúc trao gửi và lời dặn dò các học trò khi họ ra đi thi hành sứ vụ. Hành trang cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang con mang theo phục vụ mọi nơi. Có Chúa cùng đồng hành thì còn phúc nào hơn; có Chúa là tất cả con một đời hiến dâng. Do đó, “hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5). Đồng thời, “ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 125).

Hành trình rao giảng có Chúa đồng hành thì sẽ thành công. Vì, “có lòng kính sợ Đức Chúa thì chẳng thiếu gì. Kính sợ Chúa rồi, không cần phải cầu cứu ai nữa. Lòng kính sợ Đức Chúa như địa đàng đầy dư phúc lộc, che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang” (Hc 40,26-27). Thật vậy, “nhờ Người, sứ giả của Người thuận buồm xuôi gió cũng nhờ lời Người, muôn vật được xếp đặt lớp lang. Kể sao cho xiết những gì muốn nói; tắt một lời: “Người là tất cả” (Hc 43,26-27).

Thế nên, “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Do đó, lời dặn dò đầy xác quyết của Đức Giê-su mời gọi các môn đệ: “anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9,3). Điều kiện thiết yếu là sự từ bỏ, không phải bận tâm đến những gì là phù vân, chóng tàn của thế gian như bao bì gậy gộc thậm chí ngay đến lương thực, tiền tài và áo mặc; đó là những thứ gắn liền với cuộc sống con người. Bởi chưng, Chúa Giê-su muốn các môn đệ hoàn toàn tín thác cũng như tin tưởng vào Chúa quan phòng. Bởi lẽ, “thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).

Lạy Chúa, “xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm nên mọi sự, vượt quá cả những gì chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3,20-21).Đồng thời, “xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng” (Cn 30,8). Đó chính là thành quả của việc “có Chúa là đủ”. Amen. 

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X