CỨ YÊN TÂM, CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Thứ 4 Sau Lễ Hiển Linh

(1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52)

Sống kiếp nhân sinh, con người trải qua bao nỗi vui buồn cuộc sống: “bảy nổi ba chìm, chín lênh đênh”. Kỳ thực, có những lúc con người phải đặt dấu chấm hỏi cho mình nhất là khi gặp trắc trở, gian nan. Do đó, chỉ bước đi trong tình yêu Chúa, có Chúa dìu dắt, đỡ nâng; chỉ khi có Chúa làm chủ cuộc đời và ta hoàn toàn mở lòng mình để Chúa hướng dẫn và đi vào cuộc đời ta, thì chúng ta mới được bình an và hạnh phúc đích thực. Bởi lẽ, như Đức Giê-su đã nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Vậy làm thế nào để Chúa luôn ở cùng ta và ta không còn sợ chi ai, không còn sợ gì?

Ai dám tự cho mình làm được mọi chuyện nếu không có Chúa ban ơn, trợ giúp. Bởi lẽ, “ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126,1). Đồng thời, như Đức Giê-su đã nói: “nếu không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy rõ sự việc nơi các môn đệ phải vất vả như thế nào khi không có Chúa. Ngược lại, khi có Chúa Giê-su thì mọi sự đều êm đẹp và xuôi thuận. Kỳ thực, các môn đệ nghĩ rằng mình làm được mọi sự, tự sức mình các ông có thể lèo lái và đi về bến bờ êm đềm, thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tưởng thế, nhưng không phải thế; nghĩ vậy nhưng không phải vậy. Bởi chưng, làm bởi bay, ban bởi Chúa. Không có Chúa thì chẳng có chi thánh thiện, chẳng có chi vững bền.

Đức Giê-su thấy các môn đệ phải vất vả chèo chống vì gió ngược. Thực vậy, khi không có Chúa ở cùng, thì các môn đệ phải lao đao, vất vả chèo chống; thân xác thì mệt mỏi, chán trường, tư tưởng như rối bời, tâm trí hoảng hốt, lo âu, sợ hãi đến nỗi khi Chúa đi trên mặt nước để đến với các ông thì lại tưởng là ma. Quả thật, “tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt” (Mc 6,50). Ngược lại, khi có Chúa ở cùng, khi Người trấn an các ông: “cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” thì chẳng những lòng các ông bình an hạnh phúc, mà ngay cả đến biển và gió cũng lặng yên. Thế nên, chỉ có sống và ở trong Chúa; “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,1). 

Như vậy, sống và ở trong Chúa là sống trong tình yêu của Ngài, bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16). Một khi chúng ta sống trong tình yêu của Người, nghĩa là chúng ta thực thi Đức Ái thì chúng ta không còn sợ hãi chi. Vì chưng, “tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Do đó, như lời thánh Gioan mời gọi: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4,12).

Tình yêu luôn mang đến sự ấm áp tình Chúa và tình người; đồng thời, tình yêu còn làm cho con người lớn lên và loại trừ sợ hãi. Bởi lẽ, tình yêu luôn mang đến sự hiệp nhất và bình an.  Như vậy, lời Chúa mời gọi mỗi người hãy sống trong tình yêu của Chúa và để cho tình yêu Chúa triển nở cũng như nhân thừa trong mọi sinh hoạt của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin tình yêu Ngài bao bọc chở che con, xin cho con luôn sống trong tình yêu của Ngài để Ngài ở mãi và lớn lên trong con từng ngày. Có thế, chẳng ai làm hại được ta, chẳng ai làm cho ta lo sợ. Ngược lại, có Chúa ta luôn an bình, hạnh phúc và mang Chúa đến cho mọi người. Amen.

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn   

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X