ĐỨC GIÊSU RĂN DẠY CÁC MÔN ĐỆ

Thứ 6 Tuần XXVIII Thường Niên

(Suy Niệm Lc 12, 1-7)

Sau một loạt những phê phán, lên án và bóc mẽ thói đạo đức giả của giới kinh sư và biệt phái, Đức Giê su nhận thấy thái độ chống đối của họ, đồng thời cảm nhận được nỗi sợ của các môn đệ. Ngài đã quay sang răn dậy và củng cố niềm tin cho các ông. Vậy Chúa Giê su đã răn dạy các môn đệ ra sao?

Đạo đức giả là lấy mác thánh để trục lợi, để làm giàu cho bản thân. Nhưng không phải giàu nhân giàu đức mà là vơ vét đến đồng xu cuối cùng của bà góa bỏ túi riêng. Đó là lối sống của giới kinh sư và Phariseu. Một cách sống không chỉ hại mình mà còn hại người hại dân. Bởi thế, Đức Giê su vừa thẳng thắn lên án họ, vừa cảnh tỉnh và răn dạy các môn đệ: “anh em phải coi chừng men Phariseu, tức thói đạo đức giả”. Để đánh tan thói đạo đức giả với sự che đậy dưới lớp mặt nạ giả thánh, Đức Giê su khẳng định một chân lý là: “không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết… mọi sự rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà”. Dứt khoát trừ khử thói đạo đức giả, khiến Đức Giê su và các môn đệ rơi vào tầm ngắm thù hằn giới lãnh đạo Do thái. Có lẽ vì vậy, mà ít nhiều các môn đệ lo sợ. Sợ bị loại trừ, bị hãm hại, và có nguy cơ rơi vào thói giả hình để an phận.

Đức Giê su không chấp nhận sự giả hình, không chấp nhận môn đệ nhát đảm và sợ chết, bởi điều kiện theo Ngài là “liều mất mạng sống vì Ngài và vì Tin mừng”. Để củng cố niềm tin cho môn đệ trước những lời đe dọa của người Do thái, Đức Giê su nói: “anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì được hơn nữa”. Đừng sợ! Không có nghĩa làm liều làm bậy, nhưng sẵn sàng hiến mạng sống để bảo vệ và tuyên xưng đức tin. Đừng sợ, vì những kẻ hung hăng kia chỉ giết được thân xác mà không làm hại được linh hồn. Đừng sợ, không có nghĩa là không sợ mà là biết sợ: sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác, sợ phạm tội làm mất lòng Ngài. Không sợ bởi Đấng chúng ta tin là Đức Giê su đã tuyên bố: “Thầy đã thắng thế gian” và chính Người sẽ cho chúng ta tham dự vào sự chiến thắng của Ngài, bởi vì “chúng ta quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

Một Thiên Chúa quan tâm “đếm từng sợi tóc trên đầu”, một “Thiên Chúa yêu con người đến thí ban cả Người Con Một”, không lẽ nào lại bỏ rơi chúng ta. Như vậy, đâu cần phải giả thánh, giả đạo đức để lừa Chúa lừa người, mà làm sao lừa được, vì Thiên Chúa thấu tỏ lòng dạ con người, không có gì khuất tất lại tồn tại trước mặt Ngài, và mọi sự “nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày… rỉ tai nơi buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà”. Tốt hơn cả, cứ sống “theo quyết định và ý muốn của Thiên Chúa” đã ấn định trong Đức Ki tô, là sống tốt tình bạn với Đức Ki tô như Ngài đã nói: “anh em là bạn hữu của Thầy”; “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy”. Thánh Phao lô nói: “Tin mừng cứu độ anh em” chứ không phải là sự giả hình, hay đạo đức giả. Sống giả thánh giả thiện chỉ tổ khổ thân và hại người chứ được ích gì đâu. Hãy sống thật với nhau. Vậy sống giả hình làm chi cho khổ, đạo đức giả chi cho cực.

Là những người đã được “nghe lời Chân lý ”; được “đóng ấn Thánh Thần”, mỗi chúng ta hãy can đảm sống lời của Đức Giê su đó là “đừng sợ kẻ giết được thân xác” để vững tin sống thật với Chúa với nhau, can đảm tuyên xưng đức tin vào Danh Thánh Chúa, loại trừ sự giả hình ra khỏi lối sống của cá nhân và cộng đoàn của mình để cùng nhau hướng tới cuộc sống tự do của con cái Chúa, là sống theo Thần Khí. Lúc ấy sự bình an và niềm vui của Đức Ki tô sẽ tràn ngập tâm hồn và cộng đoàn. Bấy giờ ta sẽ nhận ra đời sống chung thật ý nghĩa và đáng sống, tình huynh đệ chân thành bền vững và ngọt ngào.

Chúng ta chỉ hưởng được sự ngọt ngào, thanh khiết của đời sống hiến dâng, đời sống làm môn đệ Đức Ki tô khi chúng ta dứt khoát loại bỏ thói giả hình để sống thật với nhau và với Chúa. Khi chúng ta sống thật tâm, thật lòng và thật tình với nhau và với Chúa thì chẳng có gì ngăn cản chúng ta hiến mạng phục vụ nhau và trao ban niềm vui tin mừng cho nhau và cho mọi người.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X