Thứ 3 Tuần XXVIII Thường Niên
GỠ BỎ MẶT NẠ ĐỂ SỐNG THẬT VỚI NHAU
(Lc 10, 38-42 )
Sống trong xã hội hầu như ai cũng mang, cũng thủ vài cái mặt nạ, để “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Núp sau mặt nạ làm gì có bình an, lo sợ chứ vui sao nổi. Vậy có cách nào tháo gỡ mặt nạ để sống bình an và công chính?
Đời có vô vàn mặt nạ, người ta có thể chọn sao cho hợp với mục đích hay dã tâm của họ. Mặt nạ trong Tin mừng hôm nay là giả hình, giả bộ, ra vẻ thánh thiện nhưng thực tế không phải vậy, đó là lối sống của người Phariseu, kinh sư. Lấy mặt nạ che đậy thực tại bên trong, cách sống và lòng dạ khác nhau một trời một vực, các cụ diễn tả: “miệng nam mô mà bụng dao găm”, hay “khẩu phật tâm xà”. Vịnh gia nói: “mở miệng ra là chữ thánh ướt trên, nhưng người lại ghét điều Ta sửa dậy”. Chữ thánh của kẻ giả hình, kẻ đeo mặt nạ được Chúa Giê su lột tẩy: “Bề ngoài chén đĩa, thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Đó là giả hình, là đeo mặt nạ. Vì sao phải đeo mặt nạ?
Người ta đeo mặt nạ là vì danh lợi, hoặc bị xô đẩy vào guồng máy giả tạo vụ lề luật. Sau một thời gian đeo mặt nạ để sống, người ta ít nhiều cảm thấy bất an, vì sợ bị khui, bị khai quật cái mác thánh thiện giả. Phao lô gọi là “công chính theo lề luật”. Sợ hay không sợ thì quy luật tất yếu: “cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra”. Làm sao tháo gỡ mặt nạ để sống bình an?
Thánh Phao lô khuyên: “anh em hãy cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Ki tô”. Mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Ki tô là sống như Đức Ki tô đã sống, làm như Ngài đã dậy. Sống như Đức Ki tô là sống sự thật, vì Đức Ki tô là sự thật. Chỉ “sự thật mới giải thoát con người”. Bài đọc I Thánh Phao lô nói: “chính để anh em được tự do mà Đức Ki tô đã giải thoát anh em”; Thứ đến, sống như Đức Ki tô dạy, đó là: “tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên thanh sạch cho các ngươi”. Bố thí có giá trị tẩy rửa thói tham lam bất chính từ lòng dạ, nhưng không ý tứ bố thí sẽ rơi vào thói khoe khoang giả hình, nên Đức Giê su cảnh giác: “khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” để tránh thói phô trương giả hình. Đức ái xuất phát từ tình yêu Chúa đủ năng lực thanh tẩy tâm hồn con người. Vẻ đẹp của một tâm hồn bác ái không cần đeo mặt nạ vẫn toát lên ánh rạng ngời của đức công chính thánh thiện nhờ lòng tin và Thánh Thần, của người sống thật và được sự thật giải thoát.
Phải thành thật nhìn nhận rằng, tôi, bạn ít nhiều mang mặt nạ đa năng để sống và hành xử với nhau, để làm vừa lòng nhau. Người ta truyền tai nhau: mặt nạ càng dầy càng khéo che đậy, thực tế không vậy: mặt nạ càng dầy lòng dạ càng sầu. Vui sao được vì cứ lo kéo chỗ này che chỗ kia. Càng cố che càng bị lộ. Lòng chỉ vui khi chất chứa sự thật, khuôn mặt chỉ rạng ngời khi ta sống thật với mình và với người. Muốn sống bình an hãy vứt bỏ mặt nạ của thói giả hình và sống thật với nhau.
Nói tháo gỡ mặt nạ thì dễ nhưng bóc nó ra khỏi khuôn mặt, khỏi lối sống thì không đơn giản. Mỗi mặt nạ rơi xuống sẽ làm lộ ra vài khuyết điểm, đôi khi là tội lỗi, nên người ta sợ không dám gỡ mặt nạ ra. Sợ lộ tẩy và bị dèm pha. Nhưng nếu can đảm phơi bày con người thật, cho dù là khuyết điểm, là tội lỗi, đó là cơ hội tốt để hoàn thiện bản thân, là con đường duy nhất đem lại sự bình an và hạnh phúc cho ai để Sự Thật giải thoát, để ánh sáng Đức Ki tô chiếm ngự.
Hãy can đảm tháo gỡ và quăng bỏ mặt nạ, đừng đeo mặt nạ nữa và đừng bắt người khác phải mang mặt nạ để sống. Không có gì tai hại bằng việc sống hai mặt, không có gì nguy hiểm, đau khổ bằng mỗi ngày phải mang mặt nạ để hành xử với nhau. Như thế chẳng khác gì ủ bom trong lòng, tuy nhỏ nhưng đủ giết tâm hồn mình, phá vỡ sự bình an và tự rào đường trở về nẻo chính đường ngay của mình, và hủy hoại sự hiệp thông thật của cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng con biết dám bỏ mặt nạ ra, sống thật với nhau và với Chúa để trong mọi sự danh Chúa được tôn vinh, và chúng con luôn ở trong bình an hạnh phúc vì được Chúa Kitô vua sự thật giải thoát.
FM. Tùy Phúc Hậu