HAI CON NGƯỜI

SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN XXV

LUCA 9, 7-9

Với đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thật quá vắn, vỏn vẹn chỉ có ba câu: Từ câu 7 đến câu 9 của chương thứ chín (Lc 9, 7-9), thánh Luca giới thiệu một số nhân vật rất thời danh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, từ Đức Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa, Gioan Tiền Hô, ngôn sứ Êlia hay một vị tiên tri thời xa xưa, cho đến cả con người đa đoan Hêrôđê. Nhưng nổi cộm nhất là Đức Giêsu Kitô và Hêrôđê tiểu vương Galilê.

Tuy nhiên, chủ đề suy niệm về Đức Giêsu Kitô: Ngài là ai? Xin được dời vào một dịp khác, mà chúng ta chỉ dừng lại nơi con người Hêrôđê, mà khi nói đến Hêrôđê, có lẽ không ít người trong chúng ta tự nhủ: “Hêrôđê ai mà không biết?” Vâng đúng thế! Hêrôđê nói đây, chính là Hêrôđê Antipa, con của vua Hêrôđê Cả và hoàng hậu Manthakê, khi vương phụ qua đời, Hêrôđê được thừa kế vùng Galilê và Pêrê với tước hiệu là Tiểu Vương. Phải chăng, thánh sử Luca ở đây như muốn chuẩn vị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Tiểu Vương Hêrôđê trong cuộc thương khó của Chúa (xLc 23, 7-12). Hêrôđê vốn là một con người đa đoan, bỏ người vợ chính thức là công chúa của vua Arêta xứ Arabi để cưới bà chị dâu là Hêrôđia vợ của vua Philíp, ông này bị thất sủng không được thừa kế và hình như sống ngoài đất Palestina như một thường dân. Chính thánh Gioan Tẩy Giả đã khuyến cáo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình”. Hêrôđê tuy biết ông Gioan là người công chính thánh thiện và phải kính nể, nhưng Hêrôđê đã không thắng được đam mê, ngày càng dấn sâu vào con đường tội ác! Vì đam mê cho khoái lạc, mê đắm nhục dục, cái bụng, con mắt và lỗ tai, mù quáng trước những vũ điệu phù phiếm và tiếng oanh vàng của cô bé tuổi ô mai! Ông đã táng tận lương tâm mà thề thốt liều lĩnh đưa đến tội ác sát hại người vô tội. Để rồi hôm nay tiếng vọng của Gioan Tẩy Giả lại gióng lên qua con người Giêsu Nazaret mà người ta cũng như ông đã lầm tưởng là “Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại”, khiến cho hồn phách ông bấn loạn, xao xuyến, kinh hoàng và tìm cách gặp được Người. Nhưng cuộc gặp mặt lại được diễn tiến trong một bối cảnh trái ngược với dự phóng của ông, vốn tưởng rằng ông sẽ được nghe thấy những lời nói việc làm phi thường của Người! mà thực ra, ông chỉ được nghe thấy Đức Giêsu trong hình hài của một con người mình mẩy đầy vết thương máu me dầm dề, vẫn bình thản, câm lặng và bao dung trước những lời lăng nhục, vu khống và kết án bất công…

Con người Hêrôđê đa đoan bê bối là thế đó! Nhưng con người ấy lại thấp thoáng hiện thân nơi của con người yếu đuối nơi tôi. Vì trong suốt cả cuộc đời, đã có lần tôi cũng là con người hèn nhát, thất tín, bất trung cách này hay cách khác về những điều cam kết qua bí tích Thánh Tẩy hay đời sống Thánh Hiến hoặc thiên chức linh mục… Đã có lúc tôi không nghe tiếng thúc giục của Thánh Thần hay lương tâm mách bảo hoặc khuyến cáo của bề trên hay an hem mà chạy theo những đam mê, vật chất, sở thích hay ý riêng, gây ô nhiễm độc hại cho chính bản thân, cộng đoàn, Giáo hội hay xã hội…

Con người tôi có lúc cũng là thế đó! Hôm nay đây, qua Phụng vụ và Lời Chúa, tôi được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng đến với tôi trong một hình hài đầy thương tích, Ngài vẫn thinh lặng nhìn tôi với một ánh mắt hiền từ bao dung và thương xót! Ngài không hạch tội tôi, nhưng qua con người và ánh mắt Ngài như mời gọi tôi ném mình vào vòng tay lân tuất thương xót thứ tha của Ngài, bằng một tâm hồn khiêm hạ thống hối ăn năn chan chứa niềm trông cậy mà tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã yêu thương và phó nộp vì tôi. Amen

 

LM Phêrô Khoa-Lê Trọng Ngọc

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X