Lễ Cầu Hồn Trọng Thể Trong Dòng Xitô
(Kn 3, 1-9; Rm 5, 5-11; Ga 11, 17-27)
Chết và sau khi chết, con người sẽ như thế nào? Đó là một huyền nhiệm, bí mật con người và khoa học không thể trả lời. Niềm tin Kitô giáo qua phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ cầu hồn hôm nay vén mở cho chúng ta một sự thật mà chỉ ai trông cậy Chúa mới am tường. Vậy, Sự Thật ấy là gì?
Sự thật đầu tiên là sau khi chết con người vẫn được sống, và sống một sự sống sung mãn trong Thiên Chúa. Nhưng sự sống mới này, không khởi từ nội lực riêng của con người mà khởi sinh từ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, cộng thêm lòng tin của con người. Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Khi chúng ta tin Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đổ tràn Thánh Thần làm cho chúng ta được sống và sẽ được phục sinh sau khi chết, như Chúa Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại”. Nhưng sau khi sống lại người ta sẽ ở đâu?
Đây cũng là một bí mật, và bí mật này được sách Khôn ngoan vén mở, sau khi chết và sống lại: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa… được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần Người”. Như thế, sự thật sau khi chết và sống lại con người sẽ được về bên Chúa chung hưởng vinh phúc. Chính Chúa Giê su nói với người trộm lành: “hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi”; và “Thầy ở đâu anh em sẽ ở đó với Thầy”. Đó là sự thật chỉ những ai tin vào Thiên Chúa, tin Đức Giêsu mới am tường và mới được phúc tận hưởng.
Nhưng vấn đề được đặt ra: chết là được về với Chúa thì đâu cần xin lễ cầu cho người qua đời? Đúng như thế, đó là sự thật. Nhưng khổ nỗi không ai trong chúng ta là người công chính, bởi hơn một lần ta cũng như người đã sống bất chính và bất nhân, thánh Phao lô diễn tả là “hạng người vô đạo”. Hơn nữa, chỉ có một Đấng Công Chính là Thiên Chúa và Đức Giêsu, Người Con Chí Ái của Ngài. Chính thánh Phao lô xác quyết: “chúng ta được nên công chính nhờ Máu Đức Ki tô đổ ra”.
Sau khi qua đời, không ai còn lập công xin ơn tha tội cho mình được nữa. Bởi thế, người ta phải cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa được hiện tại hóa qua thánh lễ mỗi ngày. Họ phải cậy dựa vào Hội thánh, cậy dựa con cháu và những người còn sống xin lễ và cầu nguyện cho, để sau khi được tôi luyện và “khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm… họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao và được trường sinh bất tử”, và được sống nhờ sự sống của Đức Kitô.
Tuy nhiên, việc xin lễ cho người qua đời không phải là bố thí ân lành, bởi chúng ta làm gì có ơn lành mà bố thí: chúng ta cũng chỉ là người ăn xin ân huệ của Thiên Chúa. Vì thế, khi xin lễ cho người qua đời, trước hết và trên hết là tôn vinh quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa; Kế đến là tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Thế nên, khi xin lễ và hiệp dâng thánh lễ cầu hồn là chúng ta đang chu toàn bổn phận hiếu thảo với ông bà cha mẹ, và với anh em cách cao đẹp nhất trọn vẹn nhất. Vì thế, xin lễ, dâng lễ cho người quá cố vừa là ân phúc cho người qua đời vừa là ân huệ cho người còn sống, và là sự chuẩn bị tốt nhất của chúng ta trước khi nhắm mắt bước vào cuộc sống mai sau.
“Ý muốn của Thiên Chúa là cho tất cả mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ”. Chân lý về sự sống lại nhờ tin vào Đức Giê su đã được công bố trên khắp hoàn cầu, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình: “sau khi chết con người sẽ đi về đâu?”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu, xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài tác động và giúp cho tất cả mọi người được am tường chân lý cứu độ mà vững tin trông cậy vào Chúa, vào Đức Ki tô, Đấng đã tuyên bố: ” chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”.
Một lần nữa chúng ta hãy hô vang lời tạ ơn Thiên Chúa và cao rao loan báo chân lý về sự sống lại nhờ tin vào Đức Giêsu, để một ngày kia chúng ta cũng được đoàn tụ với tổ tiên chung hưởng vinh quang đời đời trong Chúa.
FM. Tùy Phúc Hậu