CÙNG MẸ BƯỚC LÊN
(Dt 5, 7-9; Ga 19, 25-27)
“Đời là bể khổ muốn hết khổ phải qua đời”. Câu nói như đùa như thật, nhưng đã dìm chết ý chí vươn lên của biết bao người. Quan niệm này phải được phá bỏ. Hôm nay, Giáo hội cho chúng ta tưởng nhớ Đức Maria với tước hiệu Mẹ Sầu Bi là lời mời gọi, là niềm hy vọng và là phương thế giúp con người vượt qua sóng gió biển khổ và dành phần thắng cho mình.
Mượn hình ảnh bánh trôi nước, nhà thơ Hồ Xuân Hương diễn tả phận con gái: “thân em vừa trắng vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non”. Không biết, bà có lấy cảm hứng từ Đức Maria hay không, nhưng nó lại rất giống với cuộc đời Đức Maria. Quả thật, không chỉ một khổ, hai khổ mà tới bảy cái khổ nó hành, nó dìm Mẹ Maria: nào là được tiên báo sẽ bị một lưỡi gươm đâu thấu tâm hồn; phải bồng con chạy trốn bạo vương; bị lạc mất con trong đền thờ; chứng kiến con vác thập giá đi chịu chết; nhìn con bị giết treo trên thập giá; nhận xác con từ trên thập giá; và chứng kiến người ta táng xác con trong mồ. Chúng ta đừng quên Mẹ cũng rơi vào cảnh mẹ góa con côi khá sớm. Những cái khổ, cái đau đã làm mẹ tê tái như muốn ngã gục nhưng nó không dìm được Mẹ. Mẹ đã làm gì để có thể vượt qua những đau khổ ấy?
Lần giở lại những trang Kinh thánh in đậm dấu ấn của Mẹ, chúng ta thấy lý do và động lực giúp Mẹ vượt qua bể khổ, đó là: Với tiếng Fiat- Xin Vâng- cho thấy Mẹ luôn vâng thuận theo Ý của Thiên Chúa trong mọi biến cố, trong mọi nghịch cảnh; Luôn suy niệm Lời Chúa để nhận ra thánh ý và mau mắn thi hành; Cuối cùng hình ảnh Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, cho thấy Mẹ gắn chặt đời mình với cuộc đời Chúa Giê su con của Mẹ. Như thế, động lực giúp Mẹ chiến thắng bể khổ chính là tình yêu: tình yêu vâng phục, tình yêu hiến tế vì người mình yêu. Tình yêu ấy đã giúp Mẹ nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê su con của Mẹ. Nhờ sự thông hiệp trọn vẹn với Giê su, và trong Giê su Mẹ Maria đã trở nên máng thông truyền ơn phúc cho chúng sinh. Thánh Bênađô nói: “Thiên Chúa muốn chúng ta nhận mọi ơn lành qua ban tay Đức Mẹ” là như thế.
Vinh quang chiến thắng khổ đau của mẹ Maria cho chúng ta thấu tỏ tình Chúa yêu con người và tình mẫu tử của mẹ Maria với mỗi người lớn như thế nào. Vinh quang và con đường chiến thắng của Mẹ mở ra cho con người, đặc biệt cho những người đau khổ, những người không có chỗ bám víu một niềm hy vọng và mời gọi chúng ta bước lên. Bước lên để cùng Mẹ chiến thắng bể khổ trong Đức Ki tô và nhờ Đức Ki tô.
Cuộc đời của chúng ta dù có khốn đốn: “bảy nổi ba chìm”, nhưng chắc chắn chưa ai rơi vào cảnh “họa vô đơn chí”, một mình chống chọi với số phận, bởi chúng ta luôn có người thân bên cạnh. Với người Ki tô hữu không chỉ có người thân mà còn có Mẹ Maria, các thánh và nhất là có Chúa là Cha, Ngài quan phòng và không để một đau khổ nào vượt qua sức chịu đựng của con người. Và nếu quá nặng, chính Ngài sẽ ban sức, nếu cần chính Ngài đến vác cho chúng ta. Thánh Tử Giê su đã đến ôm lấy hết tội nợ, ôm hết khổ đau và ôm luôn sự chết để cho con người được sống và sống dồi dào.
Giờ không phải lúc ngồi đếm xem đời tôi có bao nhiêu khổ, bao nhiêu tủi và bao nhiêu chén đắng. Trái lại hãy xem mình đã đủ lòng tin và tình yêu để cùng Mẹ Maria vác những đau khổ ấy lên Đồi Sọ và đóng đinh nó vào thập giá Đức Ki tô chưa, và đợi chờ vinh quang phục sinh với Ngài. Vinh quang phục sinh chỉ dành cho những ai can đảm nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki tô trong tử nạn mà thôi.
Với lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay và đặc biệt là lễ suy tôn Thánh Giá Chúa Ki tô, thì tư tưởng: “đời là bể khổ, muốn hết khổ phải qua đời” đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng Ki tô đã chiếu tỏa vinh quang chiến thắng trên tất cả những ai đau khổ. Tất cả những ai biết cùng với Đức Maria ngước nhìn lên Thánh Giá thì ánh sáng và niềm vui cứu độ sẽ tràn ngập tâm hồn họ.
FM. Tùy Phúc Hậu