Thứ 4 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
(1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40)
Mầu nhiệm Con Chúa làm người mang lại cho con người niềm vui và hạnh phúc viên mãn. Vì chưng, “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Đồng thời, Ngài cứu độ và phục hồi phẩm giá cho ta được làm con Chúa. Thế nên, thánh Gioan mời gọi: “anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi” (1Ga 2,15.17). Nhờ đó, con người được lớn lên trong ân sủng Chúa như Hài Nhi Giê-su. Vậy, noi gương Chúa Hài Nhi chúng ta lớn lên trong ân sủng Chúa như thế nào?
Trong tình yêu sâu thẳm nhiệm mầu, Con Thiên Chúa đã mặc lấy kiếp người như bao người ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã sống thân phận con người, làm con Đức Maria và thánh Giuse. Ngài cũng có cha, có mẹ như bao em bé khác; cùng ăn, cùng uống, cùng sinh hoạt và ngủ nghỉ. Thêm vào đó, Hài Nhi Giê-su còn sống thân tình với Chúa Cha trong sự kết hiệp mật thiết không ngơi nghỉ. Ôi thật bình thường nhưng lại quá diệu kỳ; Ngôi Hai Thiên Chúa làm người bình thường như bao trẻ thơ bé nhỏ, yếu ớt; nhưng lại là Vì Thiên Chúa cao cả trường tồn. Thiên Chúa quá yêu thương con người bằng cách trở nên con người như chúng ta để gần gũi, yêu thương và cho ta được nên như Ngài. Như thế, “chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” (Ep 2,5).
Cụ bà ngôn sứ An-na có một kinh nghiệm chiêm sâu về Đấng Emmanuel khi sống cả cuộc đời dành cho Thiên Chúa. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Chính bà đã nói tiên tri về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Ngôn sứ An-na không ngừng thánh hóa đời sống mình cho Thiên Chúa và hoàn toàn tín thác vào Người. Do đó, bà đã được Chúa chúc lành và ban ân huệ là thấy Chúa và loan báo Tin Vui cho nhân loại về Hài Nhi.
Cuộc đời mỗi người là một sự lớn lên qua dòng thời gian. Tuy nhiên, sự lớn lên ấy nghiêng về chiều hướng nào đó lại là chuyện khác. Như có người thì lớn lên trong vóc dáng nhưng lại nhỏ dần về nhân đức, sự thánh thiện và ngược lại. Cũng có những người thì vừa lớn lên trong tuổi tác lại vừa lớn lên trong ân sủng tình yêu Chúa. Họ phát triển mọi khả năng, tài trí, nhân đức và lòng bác ái vị tha. Đức Giê-su mặc lấy thân phận con người và là mẫu mực cho mọi người noi theo. Quả vậy, “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40). Ngài đã nêu gương sáng về mọi mặt để ta dõi bước theo Ngài. Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên Ngài đã hạ cố mặc lấy xác phàm trong thân phận một Hài Nhi bé nhỏ. Qua đó, “Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người” (Ep 2,7).
Đức Ki-tô chính là hoa quả Đầu Mùa của Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho nhân loại và nhờ Ngài mà tất cả chúng ta được cứu độ. Bởi chưng, “theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Ep 1,5-6). Thế nên, Đức Ki-tô là chuẩn mực cho ta học đòi bắt chước để mỗi ngày chúng ta được lớn lên trong ân sủng và tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con được nên một với Ngài như Ngài muốn.
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn