Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A
(Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)
Khôn hay khờ nơi mỗi người hệ tại nơi biết: lòng khao khát mong chờ Chúa đến trong cuộc đời mình. Lòng khao khát đó thể hiện qua thái độ sẵn sàng và tỉnh thức; đồng thời luôn biết lo sao cho mình được cứu độ bằng việc luôn chuẩn bị hành trang “dầu đèn” đi vào Nước Chúa. Quả vậy, khôn thì sống, khờ thì chết; khôn thì luôn biết tiên liệu, biết lo xa, biết nhìn xa trông rộng, còn khờ thì chỉ biết há miệng chờ sung, nằm chờ sung rụng. Vậy lòng khao khát mong chờ Chúa hun đúc chúng ta ra sao và hành động như thế nào?
Thánh Phao-lô diễn tả ngày Chúa Quang Lâm: “khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, … chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi” (1Tx 4,16-17). Thế nên, lòng khát khao mong chờ Chúa đến mời gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng dàu đèn để đón Chúa: “vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (1 Tx 5,6). Đèn là ánh sáng đức tin, còn dầu là việc làm biểu lộ đức tin tức là lòng mến; cả hai luôn đi đôi với nhau không thể tách rời được. Vì như thánh Giacobe nói: “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Do đó, mỗi người được mời gọi: “hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1 Tx 5,8).
Dụ ngôn mười cô trinh nữ tượng trưng cho tất cả các tín hữu Chúa Ki-tô, nam cũng như nữ, giáo dân cũng như tu sĩ hay giáo sĩ. Dụ ngôn nhấn mạnh đến chuyện chàng rể đến chậm, nên phải luôn sẵn sàng. Làm sao để có được thái độ sẵn sàng ấy? Để có được thái độ sẵn sàng thì phải luôn tỉnh thức. Khôn hay khờ là hệ tại nơi mỗi người có luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Chúa đến như Chàng Rể chợt tới và bất ngờ, đó là một cơ hội có một không hai. Ngài chính là Chàng Rể đích thật mà mọi người phải khát khao mong đợi. Đồng thời, Ngài cũng chính là Đức Khôn Ngoan tuyệt hảo cho những ai khao khát mến chuộng chờ mong và kiếm tìm. Bởi lẽ, “ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết” (Kn 6,12-13).
Cơ hội gặp Chúa chỉ có một lần trong đời, ngàn năm có một không hai. Cơ hội đã qua không bao giờ trở lại. Do đó, chúng ta không bao giờ được lơ là trong việc tỉnh thức chờ đợi và không bao giờ quên sắp sẵn dầu trong bình. Quả vậy, cơ hội chỉ có một lần trong đời, vì thế, mỗi người phải hết sức cảnh giác và tăng cường ngày càng tỉnh thức và sẵn sàng hơn. Thật thế, chỉ trong chớp mắt thôi số phận đã định đoạt; kẻ biết nắm bắt cơ hội thì sẽ được vào hưởng hạnh phúc, còn kẻ bỏ lỡ cơ hội sẽ suốt đời khóc lóc kêu than. Cửa Thiên Đàng luôn rộng mở cho những ai luôn sẵn sàng và nắm bắt cơ hội, nhưng lại đóng lại với những ai coi thường không tỉnh thức sẵn sàng, không tận dụng thời cơ. Lẽ đó, “ai để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu” (Kn 6,15). Như vậy, lòng khao khát Chúa phải thể hiện như tác giả sách Khôn Ngoan: “từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan, tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời; vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm” (Kn 8,2).
Lạy Chúa, xin mở lòng con để con luôn khát khao yêu Ngài mãi mãi và miệt mài tìm kiếm Đức Khôn Ngoan. Đồng thời, xin cho con luôn tỉnh thức sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong niềm khao khát Ngài bằng dầu đèn cháy sáng đón rước Chàng Rể.
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn