Có lẽ, một trong những nỗi trăn trở, niềm mong ước khi Cha Tổ Phụ lập dòng Đan Tu cho người Việt Nam là đi chung cùng nhau, cùng giúp, cùng nắm tay nhau nhau tiến lên trên con đường hoàn thiện, là nên thánh. Khi đọc qua những lời giáo huấn của Cha, con nhận ra và xác tín răng: một trong những yếu tố, nhân đức để giúp chúng con đi chung cùng nhau, cùng giúp nhau tiến lên trên con đường hoàn thiện là phải biết sống khiêm nhường.
Khiêm nhường là gì nếu không phải là biết lắng nghe, không chỉ biết lắng nghe anh em mà còn biết lắng nghe tiếng Chúa. Để lắng nghe được tiếng Chúa, Cha đã mời gọi, khuyên dạy chúng con hằng nói về Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa và nhất là năng sống với Chúa, kết hợp với Chúa qua việc chầu thánh thể và đi đàng nhân đức. Do vậy, không lạ gì khi trong lời giáo huấn và nhất là qua đời sống và gương sáng của Cha, đã nhắc nhở và nói với chúng con rằng: người khiêm nhường thì hằng ở bình an luôn. “Kẻ khiêm nhường thì chi cũng được, việc chi cũng xong. Người khiêm nhường thì được Chúa thương và được ban muôn ơn lành”.
Mặt khác, đọc qua cuốn di ngôn của cha, con còn nhận ra rằng: người khiêm nhường là người sống thật với chính mình, biết tôn trọng anh em, biết nhận ra điểm hay điểm tốt của nhau, để cùng học hỏi, cùng giúp nhau tiến lên trên con đường hoàn thiện. Nhận ra điểm tốt của nhau để học hỏi chứ không phải để xét đoán, để hiềm khích nhau, bởi như cha đã từng chỉ bảo chúng con: anh em đừng có xét đoán nhau, xét đoán mười lần thì sai cả chín mà có một lần đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích chi.
Vậy trong giờ phút này, xin cha cũng nâng đỡ, chuyển cầu lên Chúa, ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con biết sống khiêm nhường, biết sống thật với chính mình. Đồng thời, xin Cha cũng chuyển cầu lên Chúa, ban cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ, một đức mến yêu tha thiết, để chúng con cùng nắm tay nhau, cùng giúp nhau tiến lên trên con đường hoàn thiện bằng việc sống khiêm nhường và biết yêu thương anh em, nhất là trong năm hiệp hành này.