NHỮNG NẺO ĐƯỜNG LOAN TIN MỪNG – SN Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C

Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi 12 tông đồ đi loan báo Tin Mừng, nhưng còn chọn gọi và sai 72 môn đệ khác nữa, đi “gặt lúa” cho Ngài. Con số 72 môn đệ ám chỉ tất cả mọi người, mọi dân nước, đều được Chúa kêu gọi loan Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Chúa sai môn đệ cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đến. Điều ấy cho thấy rằng tinh thần hiệp nhất để thi hành sứ vụ là điều thật cần thiết. Việc loan Tin Mừng không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ, mà là việc của cộng đoàn, không phải là độc quyền của riêng ai, nhưng phải liên đới và liên kết với nhiều người khác. Sứ vụ loan Tin Mừng là công việc chung của mọi kitô hữu, chẳng trừ một ai.

Bởi đây là lệnh truyền của Chúa: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng… (Mt 28,19-20). Đây là công việc hết sức quan trọng, hết sức khẩn thiết đến nỗi Chúa nói mạnh: Đừng mang vác những thứ lỉnh kỉnh như, túi tiền bao bị dày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vì hành trang duy nhất của nhà truyền giáo là Bình an của Chúa. Giáo hội luôn xác tín rằng truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Thế thì mỗi kitô hữu chúng ta là những nhà truyền giáo theo ơn Chúa kêu gọi. Cho nên, ai đó không thể nói rằng truyền giáo là chuyện của các cha cá thầy, các sơ… Còn chúng con sống trong bậc hôn nhân gia đìnhphải lo cơm áo gạo tiền lấy đâu ra thời giờ mà đi truyền giáo. Thưa không phải thế. Truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi kitô hữu. Dĩ nhiên truyền giáo không chỉ là đọc kinh ở nhà thờ, không chỉ là nói về Chúa với một ai đó, ở một thời điểm nào đó mà thôi. Nhưng truyền giáo phải ăn vào máu, phải thấm đẫm vào mọi sinh hoạt hằng ngày.

Hẳn là những nghĩa cử bác ái của người Công giáo: chăm sóc trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa, giáo dục trẻ ngỗ nghịch… có sức truyền giáo mạnh mẽ. Trên trang Facbook của anh Lê Sính (Nguyễn Tấn Lê Sính)- một tân tòng, chia sẻ rằng: Năm 1982, anh được sinh ra trong một gia đình sùng Phật. Nhưng ba mẹ anh lại gửi anh vào trường các sơ, vì tính “ngỗ nghịch”. Một lần kia vượt tường mảnh chai, anh bị một mảnh chai cắm sâu và chân. Lập tức có một sơ mặc áo dài đen chạy đến cứu chữa anh. Sơ ân cần rút mảnh chai, dùng áo lau vết thương, và cúi xuống mút máu khử trùng nơi bàn chân lấm lem của anh. Hình ảnh ấy in vào tâm khảm anh. Khi lớn khôn anh đã quay lại trường xưa để cám ơn sơ. Nhưng đã mấy chục năm rồi, anh nào biết sơ nào để mà cảm ơn. Không biết sơ còn sống hay đã ra đi. Chính nghĩa cử của sơ đã giúp anh nhận biết Chúa. Năm 2020, cả gia đình anh đã nhập đạo Công giáo và đang nỗ lực sống đức tin. Cả hai anh chị cùng cộng tác với Ban văn hóa Giáo phận Qui Nhơn, viết văn thơ, truyện, vẽ tranh… tích cực tuyền giáo.

Vâng, hoạt động bác ái của chúng ta có giá trị truyền giáo. Cũng như thánh lễ và các lời cầu nguyện của chúng ta luôn có giá trị truyền giáo. Thánh Têrêsa, suốt đời chỉ ở trong đan viện, âm thầm cầu nguyện âm thầm làm việc. Thế mà ngài đã đem rất nhều linh hồn về cho Chúa. Chúng ta cứ cầu nguyện cứ sống đạo và Chúa sẽ đến với họ.

Chuyện xảy ra ở Giáo hạt Xóm Mới, vào năm 2020, với bé Thủy người ngoại đạo. Mẹ em mất sớm, cha đi bước nữa, người yêu chia tay, công việc kinh doanh phá sản vì Covid-19. Thủy đã có lần nghĩ đến cái chết. Một buổi tối nọ em đi thất thểu dưới trời mưa như trút, dọc xóm đạo Xóm Mới, nghe thấy tiếng cầu kinh của các gia đình Công giáo. Thủy gào lên: có Chúa không? Nếu có xin tỏ cho tôi thấy Ngài? Từ sau buổi tối “nghe kinh” ấy, Chúa đã cho Thủy cảm nghiệm được sự hiện diện kỳ diệu của Ngài trong chính hoàn cảnh khốn cùng của em… Em đã tìm hiểu đạo Công giáo và nhập đạo. Hiện em đang cộng tác với Truyền Thông Dòng Tên, làm chứng về tình thương của Chúa cho mọi người. 

Không chỉ có những công việc từ thiện, bác ái và kinh nguyện hằng ngày của chúng ta mới có sức loan Tin Mừng. Không những thế, ngay cả những đau khổ của chúng ta cũng có thể biến thành cơ hội cho nhiều người nhận được ơn bình an của Chúa.

Câu chuyện của Dương Quốc Thắng, Giáo phận Hà Tĩnh là một ví dụ. Báo Tiền Phong gọi Dương Quốc Thắng là nghệ sĩ chuyên “truyền lửa” niềm tin đến mọi người. Hình ảnh một chàng trai hai tay cụt đến khuỷu nhưng vẫn điều khiển cây đàn Organ thoăn thoắt như người bình thường khiến nhiều người thán phục. Hàng ngàn tin nhắn bình chọn đã dành cho chàng trai khuyết tật này và Thắng đã lọt đến vòng Chung kết xếp hạng cuộc thi Vietnam Got Talent 2012.

Thắng Là một nhạc công nghiệp dư chơi đàn Organ ở các đám cưới tại quê, Thắng đã từng khát khao sẽ trở thành một nhạc sỹ chuyên nghiệp. Tuy nhiên giấc mơ ấy đã bất thành khi Thắng bị tai nạn. Một lần đi chơi nhạc đám cưới, Thắng đang phụ giúp thợ dựng rạp thì bất thình lình bị chạm vào đường dây cao thế. Thắng rơi xuống ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện cùng 2 cánh tay đã bị cắt cụt đến khuỷu vì hoại tử. Điều đau đớn hơn với Thắng là chỉ sau đó mấy ngày, tờ giấy nhập học từ Nhạc viện Huế vừa gửi đến nhà. Giấc mơ đã tàn.

Trở về nhà sau mấy tháng điều trị, Thắng trở thành con người khác. Anh tuyệt vọng vì tất cả, cuộc đời đối với anh coi như chấm hết. Không có tay, anh còn làm được gì?” Hơn 1 năm trời, Thắng chỉ uống rượu cho quên mọi thứ. Và đã hơn một lần, Thắng có ý định chết. Nhưng tình thương của người mẹ đã cứu anh.

Nằm một chỗ Thắng đòi mẹ mua rượu, uống rượu rồi đập phá mọi thứ. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại dọn dẹp. Mẹ kiên nhẫn động viên Thắng. Nhưng rồi một lần Thắng tỉnh rượu, nhìn thấy mẹ khóc. Anh cảm nghiệm mẹ đang đau nỗi đau của anh. Từ những giọt nước mắt của mẹ đã khiến Thắng ân hận. Anh bỏ rượu, bắt đầu tự tập làm những công việc đơn giản như đánh răng, thay quần áo… Rồi người chị họ ở Sài Gòn đã gửi cho Thắng một bộ VCD nói về cuộc đời của chàng trai không tay Nick Vujicic.

Xem đi xem lại mấy lần, Thắng chợt nhận ra là mình còn hơn Nick là còn có 2 cánh tay, có đầy đủ chân. Vậy sao lại thua cả Nick? Nghĩ thế, Thắng phủi bụi cây đàn organ, tự tập chơi lại. Không còn những ngón tay, khuỷu tay chạm vào tiếng đàn Thắng chỉ nghe lùng lùng những âm thanh hỗn độn. Nhưng nghĩ đến tấm gương của Nick, nghĩ đến sự động viên của mọi người, Thắng cứ tập, cứ tập. Hơn 2 năm trời khổ luyện, Thắng đã chơi đàn được trở lại.                     

Anh đã quyết định tham gia cuộc thi Vietnam Got talent 2012, với thành tích lọt đến vòng Chung kết. Từ đó anh đi đàn cho các các chương trình âm nhạc, đi hát cho các chương trình từ thiện. Anh được mời sang Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Úc… nói chuyện về cuộc đời mình cho những người bất hạnh. Sau mỗi lần như thế, nhiều người đã cám ơn Thắng. Vì anh đã thắp lên cho họ một tia hy vọng, tiếp thêm nghị lực sống, đẻ họ vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Là kitô hữu, chúng ta có nhiều phương cách để truyền giáo: bằng lời cầu nguyện, bằng lời nói xây dựng, bằng việc làm bác ái, và ngay cả những đau khổ hằng ngày… Không ở đâu xa, gia đình Công giáo truyền giáo khi sống êm ấm thuận hòa: vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau, con cái thảo kính cha mẹ ông bà, mọi người cùng giữ gìn vệ sinh môi trường chung: trồng nhiều cây, dọn sạch rác trong khu xóm, nơi làm việc, chỗ chợ búa hay ngoài đường xá… Đó là hình ảnh đẹp, là đang loan Tin Mừng, khiến cho người ta phải tự hỏi điều gì đã thúc đẩy người Công giáo hành động như vậy?

Xin Chúa giúp chúng con biết nói Tin Mừng cho mọi người bằng cuộc sống của chúng con. Amen.

M. Lasan Châu Sơn

Nguồn: Website Hội Dòng Xitô Thánh Gia

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

X