Chúa nhật XXVII Thường Niên Năm A
NƯỚC THIÊN CHÚA LUÔN SINH HOA LỢI
(Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)
Một đất nước muốn phát triển và thịnh vượng thì phải sinh nhiều hoa lợi là làm cho dân giàu, nước mạnh. Bởi chưng, sinh nhiều hoa lợi đây là gì nếu không phải giúp cho mọi người đạt được sự thịnh vượng, an bình và bác ái yêu thương. Vì, tình yêu thì luôn sinh hoa lợi; tình yêu luôn triển nở và phát triển không ngừng. Quả vậy, ở đâu có tình yêu và bác ái, thì ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Và ở đâu có Thiên Chúa ngự trị thì ở đó luôn sinh hoa lợi. Thế đâu là những hoa lợi của Nước Chúa? Đồng thời, mỗi người phải làm gì để Nước Chúa sinh nhiều hoa lợi?
Tình yêu luôn sinh hoa kết trái và nhân thừa gấp bội. Bởi, “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16). Thế nên, đâu có tình yêu ở đấy có Đức Chúa Trời; đâu có lòng từ bi là ở đấy có ân sủng Người; đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Dân biết làm cho Nước sinh hoa lợi thì đó chính là Nước Thiên Chúa. Tôi nói cho các ông hay: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43). Vậy hoa lợi đây là gì nếu không phải là tình yêu; chỉ có tình yêu mới luôn triển nở, thăng hoa và sinh nhiều hoa thơm trái ngọt, là hoa quả của Thần Khí: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hầu, từ bi, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22). Quả thế, “không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5, 23). Chính tình yêu mới xây dựng, tăng trưởng và lớn mạnh. Hơn nữa, “giới luật bác ái, điều răn lớn nhất Chúa dạy, luôn thúc bách tất cả các tín hữu hoạt động để tôn vinh Thiên Chúa, làm cho Nước Ngài hiển trị và đem lại cho mọi người sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đấng Ngài đã sai đến là Chúa Giê-su Ki-tô” (sắc lệnh tông đồ giáo dân, AA, số 3). Có thế, “bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4,7).
Còn nơi đâu thiếu tình yêu thì ở đó thiếu vắng sự sống và dẫn đến sự chết và hủy diệt. Những tá điền ác nhân là sự điển hình, họ giết hại các ngôn sứ: “chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ”. Thậm chí ngay đến Con Một là Đức Ki-tô họ cũng giết luôn. Thiên Chúa đã hết lòng yêu thương dân Người, một dân mà Ngài hết lòng yêu quý, thế mà họ lại không biết đón nhận và tạ ơn. Thật vậy, “có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?” (Is 5,4). Quả vậy, “vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Ít-ra-en đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bằng, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than” (Is 5,7). Thế nên, như lời thánh Phao-lô: “trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6) bằng việc đánh thức tình yêu mình.
Mỗi người được mời gọi nên thánh “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đó chính là sống ơn gọi đặc sủng của mình trong từng phút giây, sống thánh ngay trong phút giây hiện tại như lời của đức hồng y Thuận: “hãy chấm từng chấm cho thật thẳng ta có một đường thẳng, hãy sống từng giây phút thánh ta có một cuộc đời thánh”. Được như thế, mỗi người hãy sống và thực thi giới răn yêu thương, hãy đặt đức mến vào từng giây phút sống, từng việc làm. Đó chính là điều làm sinh hoa lợi cho Nước Chúa; như lời thánh Gio-an “điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn