SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN XXXIV
LC 21, 34-36
- Bối cảnh:
Đức Giêsu vừa loan báo “Con Người” đến trên đám mây trời đầy quyền năng và vinh quang! Vừa nói rằng: “Nước Thiên Chúa đã gần kề như một mùa tươi đẹp khi cây cối đang thời kỳ đâm chồi nảy lộc”. Trong khi chờ đợi, Ngài tiếp tục trao ban cho các môn đệ và cả chúng ta nữa là những tín hữu và là bạn hữu của Ngài những lời khuyến cáo:
- Phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa.
- Quá lo lắng sự đời mà quên đi ngày Chúa đến một cách bất ngờ.
- Phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
- Hầu đủ sức thoát mọi điều sắp xảy đến.
- Để đứng vững trước mặt Con Người.
Đó cũng là nội dung sứ điệp Tin Mừng hôm nay mà chúng ta cùng nhau suy niệm.
- Suy niệm:
Sau những lời Đức Giêsu khuyên bảo: Phải hy vọng và tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đồng thời Ngài cũng khuyến cáo nghiêm chỉnh:
- Phải đề phòng chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa: Hẳn mỗi người chúng ta đều biết nếp sống quá quyến luyến với lạc thú sẽ làm cho tâm hồn trở nên trì độn, mù quáng và mất nhân phẩm. Chính thánh Phao lô cũng đã khuyến cáo: “Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng…tham lam, say sưa, rượu chè sẽ không được Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp” (1Cr 6, 9-10).
- Quá lo lắng sự đời mà quên đi “Ngày Chúa đến” một cách bất ngờ: Khi tự mình để cho việc trần thế và thú vui quá xâm chiếm mình, người ta sẽ quên “Ngày Chúa Đến”. “Như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất” (Lc 21, 34-35). Ngày Thẩm Phán ập tới cách bất ngờ! Mỗi giây đồng hồ, một người nào đó sẽ qua đời, đi vào thiên thu. Hàng ngàn hàng vạn người trên mặt đất cũng sẽ tuần tự qua đi trong chốn tử vong! Vậy không biết còn lại cho tôi cho bạn, cho anh cho chị được bao nhiêu giây phút nữa? Phán quyết đã ấp xuống Giêrusalem phải giúp tất cả chúng ta cần đề cao cảnh giác! Đó là biểu tượng cho “Ngày Cánh Chung” sẽ chụp xuống trên mọi người chúng ta và trên toàn cõi đất.
- Phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn:
Tỉnh thức:
Có nghĩa là sống đạo mà chờ đợi Chúa, chứ không phải ngủ mê trong dục vọng. Đây cũng là đề tài lớn của Tân Ước. Thánh Phao lô khuyên bảo: “Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy, chúng ta đừng ngủ mê như người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (1Tx 5, 4-6).
Thánh Phêrô cũng đồng quan điểm khi Ngài khuyên bảo: “anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, kẻ thù của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5, 8-9).
Cầu nguyện:
Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy bảo các môn đệ và hết thảy chúng con là tín hữu và là bạn hữu của Chúa đừng bao giờ ngưng “cầu nguyện”. vì chính thánh Phao lô cũng lặp lại điều đó với các tín hữu của Ngài: “chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em” (Cl 1, 3). Vì thế, chúng tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho anh em, xin Thiên Chúa làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin (2Tx 1, 11; Pl 1, 4; Rm 1, 10).
Thiết tưởng chúng ta phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại với chính mình những lời khuyên dạy thúc bách của Đức Giêsu trên đây là: Hy vọng, phó thác, xác tín, tỉnh thức, tiết độ, sẵn sàng, cầu nguyện luôn, bởi vì không ai biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến.
- Hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến: Nếu các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đều tích cực thực thi những huấn dụ của Đức Giêsu đã cảnh báo đó là phải đề phòng, đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Đồng thời cũng đừng quá lo lắng việc đời là quá ham mê công việc làm ăn, của cải, danh vọng, địa vị và những thú vui trần thế khiến bê trễ việc phần rỗi linh hồn. Hơn nữa là phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn để nhờ Chúa thương ban ơn giúp sức cho.
- Và để đứng vững trước mặt Con Người: đây là câu chót trong diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trước cuộc thụ khổ của Ngài! Không bao lâu nữa, Ngài sẽ bước vào sự hoàn tất sứ vụ cứu thế của mình qua cuộc thương khó và chịu chết trên cây thập giá. Nhưng Ngài vẫn tự coi mình là Con Người, vinh hiển trở về “ngự bên hữu” Thiên Chúa toàn năng như vài ngày nữa Ngài sẽ tuyên bố điều đó trước Công Nghị (Lc 22, 69). Chính Con Người sẽ toàn thắng! và nếu chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện luôn thì chúng ta sẽ có thể đứng vững trước mặt Con Người. Amen.
LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC