Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên
Phúc Thay Kẻ Lắng Nghe Và Tuân Giữ Lời Thiên Chúa
(Lc 11, 27-28)
Chuyện kể rằng: Một người da đỏ cùng đi với một người da trắng trên đường. Người da đỏ bỗng vỗ vai người da trắng, rồi hỏi: “Anh có nghe gì không ?” Người da trắng hết sức lắng tai nghe, rồi đáp: “Tôi chẳng nghe gì cả”. “Làm gì mà có con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này, mà cho dù có đi nữa thì làm sao anh nghe được tiếng nó giữa bao tiếng ồn ào của xe cộ và người qua kẻ lại”. Người da đỏ không thèm trả lời, anh đi tới một bức tường bên vệ đường, anh vạch đám dây leo chằng chịt trên bức tường sang một bên. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy. Người da trắng thán phục mà nói: “Dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn dân da trắng chúng tôi nhiều”. “Không phải thế đâu, để tôi thử lấy cái này ra cho anh xem”. Người da đỏ lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm thẩy xuống mặt đường, tiếng đồng tiền lăn leng keng, khiến mọi người đi đường ngoảnh đầu nhìn lại. Liền đó người da đỏ giải thích: “Tiếng của đồng tiền kẻm nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều thế mà mọi người da trắng đều nghe được, còn tiếng của con dế lớn hơn mà chỉ có tôi nghe được”.
Câu chuyện trên cho chúng ta biết không phải ai thính tai hơn ai, thực chất ta chỉ nghe được tiếng của những thứ ta quan tâm và bận lòng về nó. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa chỉ cho chúng ta thứ âm thanh chúng ta cần phải nghe hơn cả, đó là chú tâm lắng nghe Lời Chúa và hãy tuân giữ Lời ấy. Hãy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa để được hưởng phúc như Mẹ Maria: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”.
Bài đọc 1 Thánh Phaolo cho chúng ta biết: “Tất cả những ai đã được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Mà nếu ai thuộc về Đức Kitô, thì người ấy thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham, những người được thừa hưởng lời chúc phúc của Thiên Chúa”. Chúng ta đã được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, nên chúng ta là những người con của Thiên Chúa và Chúa Giêsu là anh cả của chúng ta. Chúng ta được thừa hưởng lời chúc phúc của Ngài. Nhưng phải làm sao để chúng ta xứng đáng được hưởng lời chúc phúc ấy ? Thưa, chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ được Chúa Giêsu tôn vinh vì Mẹ là mẫu gương hoàn hảo về việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chính bà Elisabet đã được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 41-45). Trong Tin Mừng hôm nay, khi giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Chúa Giêsu: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm”. Chúa Giêsu đã đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28). Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò làm Mẹ của Đức Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài. Nhưng qua những lời trên đây, Ngài đang tôn vinh Mẹ Maria. Vì hơn ai hết, Mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa.
Thực vậy, có ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa cho bằng Mẹ Ma-ri-a. Mẹ đã trải qua những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời Chúa Giêsu. Trong thinh lặng, Mẹ đã lắng nghe tiếng Chúa. Trong niềm vui, Mẹ đã lắng nghe lời ca ngợi hát mừng của các thiên thần và mục đồng. Trong đau thương khi chứng kiến con chết trên thập giá, Mẹ đã chấp nhận trong hiến tế thầm lặng. Cả cuộc đời của Mẹ luôn là tiếng “xin vâng”, “xin vâng” theo thánh ý Thiên Chúa từ trong biến cố Truyền Tin cho đến buổi chiều buồn dưới chân Thập giá. Cả cuộc đời của Mẹ là một cuộc đời lắng nghe trong tin yêu, phó thác dù khi an vui cũng như khi sầu đầy. Và cả cuộc đời của Mẹ là một lời ca tạ ơn không ngừng dâng lên Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã phải qua đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Mẹ Maria từ khi nói lời xin vâng trong biến cố Truyền Tin cho đến buổi chiều buồn dưới chân Thập giá, Mẹ phải trả giá bằng sự hy sinh quên mình. Mẹ phải chịu đau khổ thật nhiều. Đau khổ vì con sinh ra trong máng cỏ thấp hèn. Đau khổ vì phải đem con chạy trốn giữa đêm đông giá lạnh. Và đau khổ vì nhìn thấy con chết nhục nhã trên thập giá. Nhìn thấy con mà trái tim mẹ đau thắt như một lưỡi gươm đâm thâu vì không thể kêu gào, không thể than trách. Trong tất cả mọi sự, Mẹ đã cầu nguyện, chiêm niệm Lời Chúa, để rồi trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời, Mẹ vẫn tin tưởng vào Thánh ý của Thiên Chúa. Bởi thế, Mẹ đáng được chúc phúc và ngợi khen.
Qua mẫu gương của Mẹ Maria cho chúng ta nhận ra rằng: Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa là điều không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Lời Chúa nuôi dưỡng tâm hồn và gia tăng ân sủng cho chúng ta. Lời chúa là điều cần thiết và mối quan tâm cho cuộc sống chúng ta, để ta có thể sống công chính và chan chứa tình người. Ai trong chúng ta cũng đều có khả năng nghe, nhìn, quan sát và hành động. Chúng ta đọc Lời Chúa mỗi ngày, lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày. Nhưng chúng ta chưa sẵn sàng đáp lại tiếng xin vâng như Mẹ Maria. Có lẽ vì xung quanh chúng ta có quá nhiều thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt hơn, hấp dẫn hơn tiếng của Chúa. Có lẽ vì lòng trí chúng ta quá bận tâm với nhiều nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Và có lẽ vì chúng ta sợ phải hy sinh, phải trả giá, phải dấn thân trước những đòi hỏi của giới luật yêu thương. Chúng ta dễ lèo lái, bẻ cong ý nghĩa của Lời Chúa, cốt yếu làm sao giữ được ý riêng của chúng ta hơn là lắng nghe ý Chúa. Vậy ngang qua lời tôn vinh và chúc phúc mà Chúa Giêsu dành cho Mẹ Maria trong bài Tin Mừng hôm nay: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Một lần nữa chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên mẫu gương của Mẹ Maria. Mẹ không những đã sinh hạ, cưu mang Chúa mà hơn hết Mẹ đã sống vâng phục trong đức tin ngang qua việc lắng nghe và thi hành lời Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Xin cho chúng ta cũng biết cưu mang Lời Chúa: cưu mang bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi Lời Chúa trở thành sức sống cho chính chúng ta và cho những người xung quanh. Amen.
FM. Giuse Trần Minh Tuấn