Đọc tin Mừng theo Thánh Marcô (Mc 6,7-13)
Khi xưa Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi rao giảng, sau một thời gian các ông sống với Người. Người trao cho các ông có quyền trên các thần ô uế và bệnh tật để minh chứng cho lời rao giảng. Bên cạnh đó, Người cũng đòi hỏi nơi các ông là: không được mang gì đi đường: không lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, trừ những cái cần thiết là chiếc áo, đôi dép và cây gậy (Mc 6,8-9). Như vậy, các môn đệ ra đi với những hành trang tối thiểu: không thức ăn, không của cải. Nói tắt là không có gì đảm bảo cho thân xác các ông ngoại trừ lòng tin vào Chúa. Đó không phải là cái giá để đánh đổi lấy “quyền” được rao giảng nhưng là điều kiện cần thiết, một cách tự nguyện, để các ông có thể phó thác mọi sự cho Chúa là Cha, luôn săn sóc con cái. Đó còn là dấu chứng để dân ngoại tin vào lời rao giảng. Còn phía các môn đệ thì lo “tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn những thứ khác sẽ được thêm cho”(Mt 6,33).
Hơn ai hết, chính Chúa Giêsu là người đã sống điều Người dạy. Chúa Giêsu là người “nghèo” nhất, ít của nhất: “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Người sinh ra không một tấm nệm lót thân, làm việc như bao người khác, rao giảng rày đây mai đó,… Người sống nghèo và muốn nghèo đến tận cùng nên Người tự nguyện chết trên Thập tự, trần trụi, nhục nhã. Cái gì là của cải trần gian, Người không hề dính bén. Người kêu các môn đệ chỉ mặc một áo (Mc 6,9) thì chính Người đến một mảnh vải che thân khi chịu treo trên thập giá cũng chẳng có! Người kêu gọi các ông hãy yêu thương nhau thì Người thể hiện tình yêu và yêu cho đến kì cùng bằng cách lập nên bí tích Thánh Thể để trao ban sự sống, tình yêu cho mọi người qua bao thế hệ.
Ôi, Lạy Chúa! Chúng con cần lòng tin nhiều, thật nhiều. Muốn thế, chúng con phải qui hướng tất cả về Chúa, qua việc từ bỏ để chọn sống nghèo như Chúa. Nhưng, hỡi ôi, ngay cả những đồ vật linh tinh, không cần thiết cũng càng ngày càng nhiều trong phòng chúng con. Thêm vào đó còn những “mụn nhọt” thiêng liêng mà chúng con không đủ can đảm nói “bye bye” chúng, thì đến khi nào chúng con mới sẵn sàng đi theo Chúa đây, Chúa ơi!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này, chúng con cùng chiêm ngắm sự đơn sơ, nghèo khó của Chúa qua Bánh Thánh, để mỗi khi chúng con lãnh nhận tấm bánh ấy, chúng con cũng cảm nghiệm được sự đơn sơ của tình Chúa. Và, khi đã có Chúa, chúng con cũng “ra đi”, với đôi bàn tay “trắng” cộng với một trái tim đầy Chúa để chữa lành những mối nguy hiểm từ các thần ô uế, các “bệnh tật” của con người thời đại. Đặc biệt, chúng con nài xin Chúa cứu chữa những nạn nhân của dịch bệnh Corona, còn sống và đã qua đời. Đồng thời, xin Chúa cho dịch bệnh này kết thúc tốt đẹp như ý Chúa muốn. Amen.
Fr. Eymard Vũ Trọng Đức (Tập II)