Suy niệm trong tuần Cửu Nhật về cha Tổ phụ.
Ngày 18/7/2022
Trích Di Ngôn Cha Tổ Phụ, số 65.
Là người sống trên đời phải lấy thảo hiếu làm trọng. Ai sống hiếu thảo, ấy là dấu người được Chúa chúc lành. Hôm nay, cộng đoàn chúng ta quy tụ nhau nơi đây, trước lăng mộ của cha tổ phụ, không gì khác hơn là chúng ta muốn được nói lên lòng mến yêu và hiếu thảo của chúng ta với cha tổ phụ, người đã sinh ra chúng ta trong đời sống đan tu chiêm niệm.
Lòng hiếu thảo nói thì thật dễ, nhưng thực hành khó biết bao. Khó là vì nó đòi hỏi chúng ta phải mang lấy nỗi thao thức và khắc khoải của cha tổ phụ, và quãng diễn nó trong đời sống thường nhật. Vậy nỗi thao thức của cha tổ phụ là gì? Trong Di Ngôn chúng ta vừa nghe, nỗi khắc khoải của cha đó là làm sao để người ta biết Chúa, mến Chúa, trở về và làm con cái Chúa. Cũng vì nỗi thao thức ấy mà Cha đã bỏ tất cả lại đàng sau, chẳng ngại hiểm nguy, để lên đường truyền giáo. Cũng chính nỗi thao thức ấy đã thôi thúc cha lập ra dòng chiêm niệm, để cung cấp những phương thế hữu hiệu nhất cho việc truyền giáo qua đời sống cộng đoàn đan tu, trong cầu nguyện và lao động, đó là phương thế để cha nên thánh, cho con cái cha được nên trọn lành, và nhờ đó mà đưa người ta về với Chúa. Thao thức đưa người ta về với Chúa đã được cha ấp ủ và làm cho nó bừng cháy luôn trong suốt cả cuộc đời. Đó cũng là thao thức mà cha muốn chúng con tiếp tục.
Nhìn lại mình, trước sự hiện của cha lúc này, chúng con nhận ra rằng, chúng con cũng đã cố gắng biến nỗi thao thức của cha thành nỗi thao thức của chúng con. Chúng con vẫn luôn cố gắng để cùng nhau nên thánh, cùng nhau nên thầy dòng thật, ngang qua đời sống cầu nguyện, đời sống huynh đệ cộng đoàn và cả trong lao tác, để mang thật nhiều tâm hồn về với Chúa. Điều đó được diễn tả cụ thể qua việc chúng con dám từ bỏ hết, vào dòng, để làm cho ngọn lửa thao thức của cha được tiếp tục. Nhưng rồi, thời gian cứ lặng lẽ trôi, có khi nó cũng kéo trôi luôn lòng khát khao và nhiệt thành thủa ban đầu của chúng con. Để rồi theo ngày tháng chúng con thấy việc cầu nguyện, đọc kinh thần vụ, tham dự thánh lễ, thay vì là nguồn lực thần thiêng lại trở thành gánh nặng. Thay vì đi cùng nhau trong đời sống cộng đoàn thì chúng con lại tìm lối rẽ cho riêng mình. Chúng con trốn tránh hy sinh, thấy lao tác thật nặng nề, để rồi tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lắm lúc, chúng con chưa già mà đã muốn được nghỉ hưu. Và từ đó, nghe đến việc nên thánh, việc đem người ta trở về với Chúa, chúng con cũng chẳng lấy làm trọng. Xem như đó là việc của ai khác, chứ chẳng phải của mình. Và thật là như thế, vì lẽ, nếu chúng con hằng khao khát nên thánh để làm cho người ta biết Chúa và trở về với Ngài, thì hẳn cuộc sống của chúng con đã thánh hơn rồi.
Thế nên, hôm nay nghe lại nỗi thao thức của Cha, xin cha cầu cùng Chúa và đồng hành với chúng con luôn, để cộng đoàn, hội dòng chúng con luôn hăng say, biến thao thức của cha thành của chúng con và làm cho nói được bừng cháy luôn. Bởi một lẽ, sống mà không thao thức, chẳng ước muốn, thì sống mà coi như đã chết.
Fr. Tôma Aquinô