Thứ 4 Tuần III Mùa Vọng
(Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23)
Giữa tư tưởng và cái nhìn của con người rất khác với Thiên Chúa, nếu như không được Thiên Chúa hướng dẫn và thanh tẩy não trạng thì con người khó có thể sống đẹp ý Thiên Chúa. Quả thế, như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa vượt xa tư tưởng loài người bấy nhiêu. Thế nên, mỗi người cần được Thiên Chúa thanh tẩy não trạng và củng cố đức tin để ý con người phù hợp ý Thiên Chúa và sống đúng thánh ý Ngài. Vậy, Thiên Chúa thanh tẩy não trạng và củng cố đức tin mỗi người ra sao và Ngài hành động thế nào?
Thiên Chúa tạo dựng con người và ban cho con người mọi phúc lành. Thế nhưng, con người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang. Đồng thời, tội lỗi thống trị con người và làm cho con người phải chết. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã yêu thương ban Con Một Ngài để cứu độ con người và phục hồi phẩm giá cao quý cho con người. Quả thế, “ngoài Ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta” (Is 45,21). Thế nên, “nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác” (Is 45,22). Thanh tẩy não trạng là một việc rất quan trọng và cần thiết. Bởi lẽ, ngay cả đến Gioan Tẩy Giả cũng còn nghi vấn và đặt câu hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,19). Như thế, cho thấy đức tin nơi mỗi người còn non yếu cần được Thiên Chúa ban đức tin và củng cố. Não trạng của người Do-Thái là mong chờ Đấng Mêsia hùng mạnh, oai phong đến giải thoát và mang lại cho họ sự thái bình hạnh phúc theo cái nhìn con người. Do đó, cái nhìn và não trạng đó đã in sâu vào trong tâm khảm con người thời bấy giờ. Đến nỗi, Gioan Tiền Hô cũng bị nhầm lẫn nghi ngờ và thắc mắc.
Thế nhưng, ngược hẳn với suy nghĩ và cái nhìn của họ; Thiên Chúa không nhìn theo dáng vẻ bên ngoài, mà Người nhìn tận sâu thẳm nơi đáy lòng con người. Kỳ thực, Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến nỗi đã ban chính Con Một để cứu độ nhân loại. Đức Giê-su được sai đến trong thân phận bé nhỏ khó nghèo; vì “anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Đức Giê-su đến với nhân loại trong nghèo hèn bé nhỏ, Ngài đã sống trong thân phận tôi đòi, hèn hạ. Bởi lẽ, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Tuy nhiên, dù là nhỏ bé, khiêm hạ, dù nghèo hèn, thiếu thốn, nhưng kỳ thực Thiên Chúa đã đem đến cho con người bình an, hạnh phúc đích thực. Vì chưng, “bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).
Củng cố đức tin bằng chính quyền năng qua những phép lạ Ngài làm. Như thế, Đức Giê-su đã củng cố đức tin nơi thánh Gioan Tẩy Giả cũng như các môn đệ của ông khi nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7,22-23). Như lời ngôn sứ Isaia: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, Ta đã làm điều ấy” (Is 45,8). Phép lạ Đức Giê-su làm nơi những người nghèo khổ, bần cùng, ốm đau diễn tả tình thương của một con tim, một tấm lòng Người Cha trên con cái. Thái độ cảm thương, nhân ái, lòng trắc ẩn, sự chạnh lòng thương của Đức Giê-su trước những tấm lòng tan nát. Việc thi thố quyền năng và tình yêu của Ngài mang lại niềm an vui hạnh phúc cho con người “thân xác mạnh khỏe, tinh thần an nhiên, tâm hồn trong sáng và bình an”. Lạy Chúa Giê-su, xin thanh tẩy hồn con từ cảm nghĩ, lời nói đến hành động; và xin ban đức tin, tình mến và niềm cậy trông để con luôn sống và thực thi ý Ngài.
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn