DƯỚI CÁI NHÌN CỦA THIÊN CHÚA
1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35
Định hướng là một điều hết sức quan trọng trong việc quy hướng về Đức Ki-tô. Bởi chưng, tất cả đều quy hướng về Ngài, vì Ngài là khởi nguyên và cùng tận, là An-pha và Omega. Do đó, đời sống con người chỉ thành toàn và đạt được hạnh phúc đích thực nơi Đức Ki-tô khi và chỉ khi con người luôn đặt mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa trong sự “Khôn Ngoan và Đức Ái”. Vậy, đâu là giới hạn của con người dưới cái nhìn của Thiên Chúa?
Trong hiến chế tín lý Dei Verbum công đồng đã khẳng định: “Mầu nhiệm con người chỉ thật sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể” (Dei Verbum số 22). Thật vậy, Chúa Ki-tô đã chết cho mọi người; hơn nữa, nhờ Chúa Ki-tô và trong Chúa Ki-tô, bí ẩn về đau khổ và sự chết được sáng tỏ, “một bí ẩn sẽ đè bẹp chúng ta nếu không có Tin Mừng của Người” (DV số 22). Đồng thời, Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Do đó, Chúa Ki-tô chính là đối tượng duy nhất cho lòng trí chúng ta. Ngài chính là tình yêu, là Đức Ái; mọi sự đều quy hướng về Ngài. Vì chưng, “không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Cuộc sống mỗi người là một huyền nhiệm trong tình yêu Thiên Chúa và cũng chỉ trong tình yêu Thiên Chúa con người mới đạt đến thành toàn. Vì như bài ca Đức Ái thánh Phao-lô đã diễn tả: “bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi” (1Cr 13,12). Mặt khác, “giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). Như thế, nếu không có Đức Khôn Ngoan cũng như không quy hướng về Đức Ái thì tất cả thì đều là vô nghĩa.
Tất cả chúng ta mặt không che màn, chúng ta sẽ được diện đối diện trong ngày Đức Ki-tô ngự đến. Thế nên, như thánh Phao-lô xác quyết không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô. Hơn nữa, “vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người” (Pl 3, 8). Nhìn vào thế giới hôm nay, dường như người ta chỉ đặt dưới cán cân của đồng tiền hay danh vọng, quyền lực… mà lại quên mất rằng chính Thiên Chúa mới là Chủ cuộc đời vận mạng mỗi người. Ngài là Chúa của thời gian, là Chúa Tể muôn loài. Tất cả đều quy hướng về Ngài và trong Ngài, chúng ta mới sống, cử động và hiện hữu. Do đó, “đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7). Hơn nữa, “đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,8). Quả thế, “Chúa Ki-tô, A-đam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, cũng giúp con người hiểu biết đầy đủ về mình. Bởi thế, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc và đạt tới đỉnh điểm nơi Chúa Ki-tô” (Dv số 22). Như vậy, giới hạn của con người trong cái nhìn, suy nghĩ và phán đoán dễ bị lệch lạc; nó chỉ được sáng tỏ dưới cái nhìn của Thiên Chúa trong đức Khôn Ngoan và Đức Ái là chính Chúa Giê-su Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su xin đổi mới lòng con từ cảm nghĩ, lời nói đến việc làm dưới cái nhìn của Chúa. Qua đó, lòng con luôn đơn sơ, trẻ thơ trong trắng trong sự thật và tình yêu của Chúa. Amen.
FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn