THUỐC CHO NGƯỜI MÙ TÂM

Suy niệm Thứ 3, XXIII TN Lc 6, 43-49

 

Hình ảnh người mù lần mò khiến người ta cảm thương và chạnh lòng, nhưng chữ mù trong Tin mừng hôm nay, không phải là mù thể lý, vì ở đây không ai bị mù cùng lắm bị cận chút; cũng chẳng phải mù tâm lý nhưng là một loại mù khác. Vậy mù ở đây là gì và làm sao chữa lành căn bệnh mù này?

Mù mà Chúa Giê su đề cập ở đây rất đa dạng, hôm nay xin dừng lại ở góc cạnh: tâm mù hay mù tâm. Cái tâm của người mà bị mù thì đáng sợ hơn là đôi mắt bị mù. Tại sao? Đôi mắt thể lý bị mù, người ta chỉ cảm thấy khổ và bị thiệt thòi vì không được tận hưởng những sắc màu của thế giới này, và không thể hình dung được khuôn mặt người mình thương ra làm sao: tròn hay méo. Nhưng tâm mù nó không chỉ giết chết tâm hồn thể xác của người có tâm mù, nó còn kéo bè kéo cánh xầm xì, xét nét chuyện người khác, làm hại người khác và đẩy người khác xuống hố, đúng như lời Chúa Giê su đã nói: “mù mà dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố”.

Nếu trong đời sống cộng đoàn thánh hiến có một người tâm mù, cả cộng đoàn sẽ bị xáo trộn. Bởi họ rất giỏi trong việc lập phe nhóm để bới móc lỗi của người khác, lỗi của bề trên, lỗi của cộng đoàn. “Cái xà trong mắt, họ không thấy, nhưng cái rác trong mắt anh chị em họ lại thấy rõ mồn một. Giỏi bới móc lỗi của người khác là vì một ngày sống, họ dành quá nhiều thời gian để xét đoán dò xét anh chị em, nhưng chỉ vài phút xét mình theo luật họ cũng để trôi đi trong sự giải hình: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”. Thói đạo đức giả thường lấy lỗi của người khác rồi thổi phồng lên để che tội của mình. Tội mình to ta không thấy, lỗi của người nhỏ mà ta thấy tỏ như ban ngày. 

Người có tâm mù là ai? Có lẽ chúng ta sẽ ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau rồi nghĩ người khác mù, người bên cạnh chứ tôi đâu có mù. Thực tế và nhiều khi người ấy chính là tôi, là ta chứ không phải người anh chị em đâu. Ta mới bị mù. Chúng ta vẫn mù trước những thành công của anh em, mù trước tội của mình nhưng lại rất sáng trước lỗi lầm của người kế bên, ta chỉ “thấy cái rác trong con mắt người anh em, còn cái xà trong con mắt mình lại không thấy”. Tại sao? Vì ta thường lấy lỗi người anh em cán mỏng để che tội của mình. Dấu tội, che tội mình, không chấp nhận mình mù thì làm sao được chữa lành? Vậy làm sao chữa bệnh tâm mù?

Các vị tiền bối vẫn dậy: “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, có nghĩa là xét mình trước, rồi xét tới người khác, bởi có rất nhiều điều mắt thấy mà lại không như mắt thấy và cũng chẳng giống như chúng ta nghĩ. Thế nên rất cần, rất mong hãy xét mình trước khi phán xét người để khỏi hối hận về sau. Trên hết, chính Chúa Giê su cũng đưa ra một phương thuốc trị tận căn bệnh tâm mù, trước để hoàn thiện mình, sau để cứu chữa anh em, đó là: “lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”, mà không làm tổn thương anh chị em.

Có lẽ tới đây, có người nghĩ: giờ ai có thân người ấy lo, thấy anh chị em mắc lỗi cũng mặc kệ. Nghĩ như thế là sai, là khẳng định mình bị mù cả thể lý lẫn tâm hồn. Im lặng trước những lỗi di căn của ai đó là đang dìu, tệ hơn nữa là xô người ấy xuống hố. Yêu thương là sửa lỗi cho nhau trong đức ái. Động từ sửa lỗi ở đây trước là sửa mình, sau là sửa anh chị em. Bởi vậy, Tin mừng Chúa nhật XXIII thường niên năm A vừa rồi, Chúa Giê su đưa ra cả một tiến trình sửa lỗi người anh chị em, với mục đích thu phục được người anh em, và giúp người ấy quay về nẻo chính đường ngay.

Qua lời Chúa hôm nay, xin Thánh Tâm Chúa Giê su chữa lành căn bệnh tâm mù của chúng ta, và cho chúng ta được tham dự vào chức vụ chữa lành người anh chị trong đức ái để ngõ hầu tất cả chúng ta được nên trọn lành như Cha trên trời và là một trong Đức Ki tô.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X