THỬ THÁCH VÀ HY VỌNG TRONG ĐỜI TU

hử thách và hy vọng là hai mặt trái nghịch nhau nhưng lại luôn song hành với nhau trong cuộc sống của con người. Nếu như thử thách làm cho con người chao đảo lo sợ thì hi vọng sẽ mang lại cho họ niềm an ủi và vững tâm. Thử thách, khó khăn là điều mà không ai tránh khỏi được trong cuộc sống. Trong mọi lĩnh vực, mọi vị trí và mọi ơn gọi, chúng ta đều gặp thử thách. Thế nên, câu hỏi chúng ta phải đặt ra là tại sao có những khó khăn và thử thách ấy, cũng như cách thế để vượt qua chúng?

Khó khăn thử thách luôn làm cho chúng ta dễ chán nản và buông xuôi. Thế nhưng đó dường như là một điều tất yếu phải có trong cuộc sống và nên là chương trình sống cho những ai muốn dấn thân theo Đức Kitô. Bởi chưng, Ngài đã mời gọi rằng: “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 11,23). Chúa muốn nói thử thách là những thánh giá hằng ngày mà Chúa mời gọi chúng ta vác lấy và theo Ngài.

Như thế thử thách phải chăng đến từ Thiên Chúa? Với một cái nhìn siêu nhiên hóa, chúng ta có thể trả lời là đúng như vậy! Vì tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa và kết quả sau những thử thách ấy luôn có hậu cho những ai can đảm chịu đựng vì Chúa. Tôi có thể định nghĩa rằng: Thử thách là phương thế Thiên Chúa dùng để tôi luyện, kiểm hạch những “người lính” của Ngài. Cũng như người lính trong quân đội phải trải qua thời gian tập luyện gian nan mới có được tinh thần hăng hái, can đảm. Thiên Chúa dùng thử thách để biến môn đệ của Ngài thành những con người kiên cường, bất khuất trên hành trình bước theo tiếng gọi của Ngài.

Cuộc sống không có thử thách nghe có vẻ hấp dẫn và đáng mong ước, nhưng có lẽ chỉ có thiên đàng mới bình yên như vậy. Đời sống trần thế này phải nhuốm màu đau khổ thử thách mới làm cho chúng ta tỉnh táo và phấn đấu. Một con thuyền lướt đi trên mặt nước phẳng lặng sẽ làm cho thủy thủ lơ đãng chứ không tập chú vào việc lèo lái con thuyền. Ngược lại, một con thuyền muốn vượt trên sóng biển hay dòng sông chảy mạnh mới đòi hỏi người ta tỉnh táo và cố gắng chèo lái để giữ cho con thuyền không bị dòng nước cuốn trôi.

Đời sống thánh hiến là một đời sống tuy không phẳng lặng nhưng cũng không đến nỗi đảo điên bão táp. Đó là một cuộc sống bình an nhưng được tô điểm bằng những khó khăn như hoa hồng gắn liền với những gai nhọn. Cuộc sống ấy không cho phép tôi yên phận và buông xuôi nhưng luôn đòi hỏi tôi phải dấn thân và thức tỉnh: “Các con hãy tỉnh thức”. Đời sống thánh hiến không phải là con đường trải thảm hoa. Nhiều người nhìn vào đời sống thánh hiến với suy nghĩ rằng đó là một cuộc sống sung sướng và nhẹ nhàng chứ không phải đối diện với những khó khăn như người bên ngoài. Hẳn thật, đời sống thánh hiến không phải đối diện với những khó khăn của sống hôn nhân với những lo toan vận chất, tình cảm, nhưng lại phải đối diện với những khó khăn đặc thù của nó: đó là chán nản, là thất vọng về ơn gọi, là căng thẳng trong đời sống chung…

Thử thách tôi đã từng đối diện là căng thẳng vì không tìm thấy niềm vui trong đời sống thánh hiến. Một điều kiện để sống đời tu là phải vui vẻ. Cha Biển Đức Thuận tổ phụ dòng Xitô Việt Nam đã nói như vậy, và đó cũng là linh đạo của thánh Gioan Bosco. Hơn nữa, thánh Phaolo cũng khẳng định: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương”. Tôi đã rơi vào tâm trạng buồn chán mà không rõ lý do. Tôi buồn nên tôi chán và chỉ muốn tìm những bù trừ, những niềm vui nho nhỏ để mong che lấp nỗi buồn ấy. Có những lúc tôi đã nài xin Thiên Chúa cất khỏi tôi những nỗi buồn và cho tôi niềm vui, nếu không xin Người cho tôi đi ơn gọi khác. Và tôi đã suy nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi đã tự hỏi: Sống đời tu mà không có niềm vui thì phải chăng mình nên chọn ơn gọi khác đem lại niềm vui? May mắn thay, tôi đã không bồng bột hành động theo những cảm xúc nhất thời ấy nhưng đã cố gắng chấp nhận và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Thế rồi với thời gian, niềm vui đã trở lại với tôi và trong tôi lại có niềm hi vọng về cuộc sống của mình. Thử thách ấy đã đem lại cho tôi thêm sức sống và thêm can đảm với một cảm nhận: Điều gì cũng sẽ qua, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Kinh nghiệm đã cho tôi khả năng đứng vững đến giờ phút này và hi vọng của tôi là luôn đứng vững như thế trong suốt cuộc đời thánh hiến của mình.

Cuộc sống không thiếu khó khăn thử thách, điều quan trọng là chúng ta có chấp nhận nó không: “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Bởi chưng người trong đau thương mà vùng vẫy tìm cách thoát ra là kẻ kiêu ngạo. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Kitô, chúng ta đừng ngần ngại nhìn lên cây thập giá, vì đó chính là con đường mà Đức Kitô đã bước qua. Cuộc đời Đức Kitô cũng đầy khó khăn thử thách nhưng Người đã vượt qua vì tin vào Thiên Chúa.

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua và hi vọng, niềm vui sẽ đến. Hi vọng sẽ giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm đen tối của cuộc đời đau khổ. Hơn nữa, “sẽ luôn có hi vọng cho những người bình tâm suy nghĩ về đời sống”. Tôi đã hi vọng vào Thiên Chúa và Ngài đã cứu tôi. Hi vọng có nghĩa là chờ đợi trong tin tưởng. Hi vọng làm cho cuộc đời ta sống động vì ta biết hướng lên chứ không cúi mặt buông xuôi. Nếu một nỗi buồn và đau khổ ập tới, chúng ta hãy can đảm đón nhận và tự bảo mình rằng: Không sao đâu! Ngày mai niềm vui lại đến, nỗi buồn sẽ qua. Thái độ lạc quan ấy sẽ xóa đi cảm giác cho mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời vì ta đã hiểu được cái vô thường của cuộc sống. Người hi vọng sẽ làm cho đời mình phấn khởi và còn có thể giúp cho những người xung quanh thêm vui tươi vì “niềm vui chỉ tràn đầy khi biết chia sẻ cho người khác”. Bởi chưng, hi vọng là chiếc neo giữ cho con thuyền không bị dòng nước cuốn trôi. Người hi vọng sẽ không để cho mình bị cuốn theo những đau khổ và bi quan nhưng sẽ luôn đứng vững.

Bằng cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu Thiên Chúa qua những đau khổ, vì: “Thiên Chúa có yêu ai thì mới thử thách người ấy”, để rồi chúng ta nhận ra đau khổ ấy là “những bông hồng Chúa gửi”1. Bông hồng là tượng trưng cho tình yêu, có yêu nhau người ta mới tặng nhau những đóa hồng. Điều đó cho chúng ta hiểu rằng, trong đau khổ, Thiên Chúa gửi tình yêu đến cho kẻ Ngài yêu mến. Một nhạc sĩ nào đó đã cảm nghiệm được như thế nên đã viết lên những dòng nhạc đầy xác tín: “Có Chúa trong cuộc đời, ngàn khó nguy đâu có ngại gì và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui”.

Nếu đã một lần cảm nghiệm được sự ngọt ngào và ích lợi từ đau khổ, chúng ta sẽ một lần nữa xác nhận: Thử thách là tình yêu Thiên Chúa ban và là dấu chỉ sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời ta. Thiên Chúa có những cách thức trao ban tình yêu lạ lùng mà con người chỉ có thể hiểu được nếu biết đón nhận thánh ý Ngài và đặt hi vọng nời Ngài. Cùng với kinh nghiệm ít ỏi sau những lần đau đớn và thử thách, tôi cảm nghiệm rằng, thử thách là điều gắn liền với đời sống người Kitô hữu và nhất là những người sống đời thánh hiến. Thử thách sẽ làm cho niềm tin, niềm hi vọng của chúng ta thêm lớn mạnh và làm cho tâm hồn ta thêm chói sáng như vàng đã được thử lửa. Và như thế, Thiên Chúa sẽ hài lòng về chúng ta.

Hạnh Tử

1 Lm Phạm Quốc Hưng, Những Bông Hồng Chúa gửi

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X