Thứ ba 01/09/2020- Thứ ba tuần XXII thường niên, Lc 4,31-37
TÔI BIẾT ÔNG LÀ AI RỒI !
Tư tưởng là nguồn phát sinh hành động. Với Lời Chúa hôm nay, động từ BIẾT được lặp đi lặp lại tới bảy lần, sáu lần trong bài đọc I và một lần trong bài Tin mừng. Vậy chúng ta cùng khám phá động từ Biết để biết mình đang biết Đức Giêsu như thế nào và Ngài là ai đối với chúng ta?
Bài đọc I, thánh Phao lô phân biệt và cho thấy nguồn gốc của cái biết: do Thần Khí và do thế gian- ma quỷ. Biết của Thần Khí giúp nhận ra Đức Giêsu là “ân huệ Thiên Chúa ban”, và là Đấng cứu độ duy nhất; còn biết của tính xác thịt, của ma quỷ thì “không đón nhận những gì của Thần Khí và cho đó là sự điên rồ”.
Trước lời giảng dậy, và đặc biệt là phép lạ trừ quỷ của Đức Giêsu dân chúng sửng sốt và nhận ra Người là Đấng uy quyền, tin Người và loan báo về Người trong khắp cả vùng, như Tin mừng viết: “Tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng”.
Cũng Đức Giêsu ấy, cũng phép lạ ấy, Sa tan lại nói: tôi biết ông là ai rồi, Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Sự biết của Sa tan không giúp nó sụp xuống tin thờ Đức Giêsu, trái lại nó nói: “chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi?”. Sự xuất hiện của Đức Giêsu không phải là ân huệ cho Sa tan mà là tai ương, là thảm họa cho đám họ hàng nhà nó. Như thế, cái biết của Sa tan đã đẩy nó tới việc lẩn tránh Đức Giêsu và tìm cách biện minh cho sự dối trá và gian ác của nó. Dù lẩn tránh, vu cáo và cố biện minh sự gian ác, nó cũng không thoát khỏi uy quyền của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã quát mắng và nói: “Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này… và quỷ đã xuất ra khỏi anh và không làm hại gì anh”.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy bản chất và nguồn gốc của hai cái biết và sự biết ấy dẫn người ta tới những hành động khác nhau. Biết do Thần Khí thì nhận ra Đức Giêsu là ân huệ, là quà tặng của Thiên Chúa và tin theo Ngài; Còn biết do tính xác thịt và Sa tan thì coi ân huệ của Thiên Chúa là sự điên rồ và tìm cách trốn Đức Giêsu. Lẩn tránh Đức Giêsu thì chỉ đi tới chỗ chết, bởi không ai có thể nhận được ơn cứu độ ở ngoài Đức Giêsu. Ai lẩn tránh Đức Giêsu là tự nhận mình thuộc về Satan hay đang bị nó khống chế, hoặc làm tôi cho tính xác thịt.
Trước ơn hiểu biết của Thần Khí và cái biết của xác thịt và Satan, chúng ta thử nghiệm lại mình xem, ta đang biết Đức Giêsu như thế nào? Một câu hỏi xem ra như dư thừa, vì ở đây, tất cả chúng ta không chỉ tin mà còn hiến mình cho Đức Giêsu nữa. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay vẫn thực sự là tiếng chuông cảnh tỉnh, và đánh thức sự hiểu biết của chúng ta về Đức Giêsu. Dù không có giờ, cũng hãy dành ra ít phút để kiểm chứng sự biết của mình về Đức Giêsu. Mỗi lần chúng ta ngại ngùng đi xưng tội là ta đang lẩn tránh Chúa Giê su, vậy thì biết Đức Giêsu như thế đã đủ và đúng chưa? Mỗi lần chúng ta không làm bác ái không giúp đỡ người hoạn nạn hay không yêu thương anh chị em là phớt lờ và bỏ rơi Đức Giêsu. Biết Đức Giêsu như thế có khác gì cái biết của Sa tan, bởi chúng nó cũng trốn tránh Đức Giêsu, bởi chúng cũng phớt lờ Đức Giêsu trong tha nhân bất hạnh.
Một lần nữa chúng ta lại phải đấm ngực để xin ơn tha thứ, đấm ngực để xin ơn bắt đầu lại và đặc biệt là xin ơn được biết Đức Giêsu là ai đối với tôi, và biết Đức Giêsu ở đâu để yêu mến, để phụng sự. Nhưng ơn hiểu biết là qua tặng của Thần Khí, vậy xin Chúa ban chúng ta đầy tràn Thánh Thần, để nhờ Thánh Thân chúng ta biết Chúa, biết Đức Giêsu rõ hơn và yêu mến Đức Giêsu trọn tình hơn trong tình yêu anh chị em đồng loại của mình. Có như thế sự biết của chúng ta về Đức Giêsu mới đúng và đủ theo đúng bản chất của chữ biết đó là: YÊU VÀ HIẾN MẠNG VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU.
FM.Tùy Phúc Hậu