Thứ 6 Tuần XXXIV Thường Niên
(Suy niệm Lc 21, 29-33)
Trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc: “Xin cho triều đại Cha mau đến”. Giờ Đức Giê su nói: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”. Chúng ta cảm thấy thế nào, sợ hãi hay vui mừng?
Thinh lặng và chìm sâu vào lòng mình xem cảm giác nào đang lan tỏa, đang chiếm ngự trong lòng mình
Nếu sợ, thì tại sao chúng ta sợ? Chúng ta sợ, lời cầu xin của chúng ta khi đọc kinh Lạy Cha là giả dối: miệng đọc mà lòng không hề muốn. Sợ vì chúng ta đang ở trong tình trạng tội lỗi, với toan tính mờ ám để hại người. Vì sợ, người ta không dám đối diện với Chúa, với anh chị em và với người thân trong gia đình. Sợ nên người ta tìm cách trốn, nhưng trốn đâu cho thoát Thần Trí Ngài. Muốn hết sợ, phải thay đổi lối sống, thay đổi đời sống và cách sống để làm sao khi nghe ngày Chúa đến lòng ta rộn niềm vui.
Nếu lòng ta vui, là vì chúng ta sống thật với Chúa với anh em, nên chúng ta mong Chúa đến với chúng ta, như em bé mong mẹ đi chợ về. Cảm giác chờ đón mẹ đi chợ về, nôn nóng nhưng lại vui sướng! Bởi ta biết, mẹ về ta sẽ có bánh và hơn hết đó là sự hiện diện của mẹ, được ở bên mẹ. Nếu quả thực, ta mong Chúa đến, mong triều đại Thiên Chúa đến với tâm trạng của bé thơ mong mẹ về, khi chúng ta nghe Đức Giê su nói: triều đại Thiên Chúa đã đến gần, lòng chúng ta sẽ rộn lên một niềm vui sướng mà chỉ có cảm giác như mong mẹ về chợ mới diễn tả được phần nào sự sung sướng của chúng ta. Bởi không chỉ được cái bánh mà được phúc thiên đàng, được gặp Đấng yêu ta đến hiến mạng sống vì ta.
Một đứa con ngoan đợi mẹ đi chợ về, không chỉ đứng ở đầu ngõ hay đầu xóm, nhưng luôn chuẩn bị kỹ càng: quét nhà dọn bàn cách tươm tất. Cũng thế, một tín hữu tốt lành đợi chờ ngày quang lâm, ngày triều đại Thiên Chúa đến không bao giờ là thụ động nhưng được đan dệt bằng đời sống với việc sống tốt giới răn mến Chúa và yêu người cách chu đáo và chu toàn nhất. Sự chu đáo và chu toàn ấy được thể hiện qua thái độ quan tâm và ân cần lo cho anh chị em trong cộng đoàn, trong gia đình và cho mọi người đều được chung phần bán Đức Ki tô ban, đó là phúc thiên đàng, phúc sự sống đời đời.
Dù sợ hay vui mừng triều đại Thiên Chúa, Nước Thiên Chúa vẫn cứ đến, để một lần quyết định về số phận của mỗi người, sống tốt đi vào hưởng niềm vui, hạnh phúc bên Thiên Chúa; sống ác, hại người thì đi vào nơi sự chết, nơi dành cho tên ác quỷ và những thuộc hạ của nó.
Vậy thời gian còn lại của chúng ta quả thực là một cơ hội, là giá máu quý hơn vàng, hơn cả mạng sống tạm ở đời này. Chúng ta đừng để cơ hội được cứu độ qua đi, hãy hoán cải đời sống, hãy sống theo Tin mừng của Chúa Kitô, khi đó chúng ta sẽ được cứu, và ngày Đức Ki tô trở lại sẽ là ngày tràn ngập niềm vui, ngày chúng ta được gặp Đấng yêu ta đến cùng và ta được gặp Đấng lòng ta yêu dấu, Đấng ta đã hiến của tuổi thanh xuân để yêu và chờ đợi Ngài. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh và là cuộc gặp gỡ ân phúc cho con người, cho mỗi chúng ta và cho những ai biết kiên trì và luôn sẵn sàng chờ đón Đức Ki tô quang lâm.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
FM. Tùy Phúc Hậu