SUY NIỆM THỨ 4 TUẦN XXV
Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6
Tin Mừng hôm nay nói tới việc Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi loan báo Tin Mừng sau một thời gian ở bên Ngài và được Ngài huấn luyện. Các ông là những thợ gặt đầu tiên trong cánh đồng Truyền giáo.
Là những Đan sĩ, cũng là môn đệ của Chúa, có lẽ không ít lần chúng ta tự hỏi mình đóng vai trò nào trong cánh đồng truyền giáo? Đời sống Đan tu có thực sự cần thiết trong công cuộc loan báo Tin Mừng? Sự hình thành và phát triển đời sống Đan tu trong suốt lịch sử Giáo hội đã minh chức sức ảnh hưởng của đời sống ấy trong lòng Giáo Hội.
Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận đã khao khát đến những vùng xa xôi để rao giảng Tin Mừng và Ngài đã hăng say thực hiện điều đó tại Việt Nam trong suốt 15 năm. Ngài đã gặt hái được những thành công đáng kể. Thế nhưng cũng trong thời gian đó ngài luôn ấp ủ khát vọng thành lập dòng Đan tu. Phải chăng ngài đã đi ngược với lý tưởng ban đầu là dấn thân vào những vùng xa xôi để truyền bá Tin Mừng? Chắc hẳn là không. Nói đúng hơn ngài đã nhận ra giá trị của đời sống Đan tu trong cánh đồng truyền giáo, và đời sống đó sẽ rất ích lợi cho người Việt Nam. Ngài đã dùng 15 năm cuối cuộc đời để lập dòng và sống đời Đan tu. Tòa thánh đã châu phê chập thuận và các đấng sở tại lúc bấy giờ cùng hân hoan khích lệ vì biết giá trị của đời sống ấy. Đây quả là niềm vui lớn vì theo ngài, sống đời Đan tu là một ơn cao trọng: “Ơn vào dòng thì tóm lại hết các ơn thay thảy” (DN số 133).
Trong Tông hiến “Umbratilem”, ĐTC Pio XI đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và việc ăn năn đền tội trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, ngài viết: “Những ai ân cần chuyên lo cầu nguyện và ăn năn đền tội sẽ góp phần vào việc phát triển Giáo Hội và cứu rỗi nhân loại, hơn cả những người đang hoạt động trên cánh đồng của Chúa; quả thực, những người thợ rao giảng Tin Mừng không thể kéo ơn Chúa tuôn đổ dồi dào để tưới cánh đồng của Chúa; từ những nỗ lực của họ, họ cũng thu được thành quả ít phong phú hơn”.
Vị thánh bổn mạng của các vùng truyền giáo không ai khác là một nữ tu dòng kín, luôn sống trong bốn bức tường, thánh Têrêsa HĐGS. Chị đã làm gì, đã sử dụng những phương thế nào để Hội thánh phong chị là bổn mạng các xứ truyền giáo? Thưa, chị đã yêu thương với một trái tim của Chúa, yêu thương không mức độ, một con tim ôm ấp cả thế giới. Chị đã sống điều đó trong sự khiêm tốn, đơn sơ, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa theo “con đường thơ ấu thiêng liêng”. Phương thế của chị thánh đó là hy sinh, hãm mình, cầu nguyện, dẹp bỏ ý riêng, chập nhận thử thác trong kiên trì của đức tin.
Phải chăng đó cũng là phương thế và việc cần làm của mỗi Đan sĩ, hầu góp phần của mình vào cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa, dù đang sống trong 4 bức tường của tu viện.
Thông kê người công giáo Việt Nam 2019: Đạt tỉ lệ 6.94% dân số Việt Nam (6,7 triệu người Công giáo trên / 96,6 triệu dân Việt Nam)! Cánh đồng Truyền giáo tại Việt Nam còn mênh mông bát ngát. Điều đó mời gọi người Đan sĩ dấn thân và hiến dâng nhiều hơn nữa trong đời sống cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh vì phần rỗi các linh hồn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta, là những Đan sĩ đang sống trong thời đại này biết biết tha thiết, ngày đêm khẩn nài cùng Chúa sai những thợ gặt lành nghề ra gặt lúa về (x.Lc 10,2). Xin cho Ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến được với mọi người dân Việt Nam.
Duy Khiêm