YÊU LÀ LẼ SỐNG – Suy niệm Thứ Năm, Tuần IX TN – Vp. Duyên Thập Tự

TN-061-TUẦN IX-thứ Năm

YÊU LÀ LẼ SỐNG

(Tb 6,10-11; 7,1.9-17;8,4-7 / Mc 12,28b-34)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Trong đời sống con người, hai từ có thể được sử dụng nhiều nhất, đó là yêu và sống. Đã là người, ai cũng muốn yêu và muốn sống. Chính vì khát khao sống và yêu, nên hai hạn từ này được sử dụng nhiều nhất.

Hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay, nhấn mạnh đến chữ yêu. Nhưng yêu mà không sống thì yêu cũng chẳng được, vì không có chủ thể, thì làm sao có thể hành động được. Chủ thể phải sống. Còn sống mà không yêu thì đó lại là bất hạnh lớn nhất. Chắc chắn không có người nào sống mà lại không yêu. Nếu là người ích kỷ nhất, thì ít ra người đó cũng yêu chính mình. Vì thế, tôi xin được chia sẻ suy niệm hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay được công thức hoá: “YÊU LÀ LẼ SỐNG”.

 1. YÊU LÀ CHUYỆN LỚN NHẤT

Trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm qua đã đề cập đến vấn đề kẻ chết sống lại, nhân dịp những người thuộc phái Xa-đốc đến hỏi Chúa Giêsu về vấn đề này. Hôm nay lại tới lượt một số người trong các kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về điều răn nào đứng hàng đầu. Kinh sư là những người am tường lề luật và là thầy dạy của dân chúng.

Như chúng ta biết, đối với những người Do-thái, việc tuân giữ Lề Luật – Lề Luật ở đây là luật Mô-sê – là quan trọng nhất. Đọc lại các sách trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta khám phá ra rằng việc tuân giữ các thánh chỉ, điều răn, mà Thiên Chúa đã trao ban qua trung gian của ông Mô-sê, là quan trọng hàng đầu. Việc tuân giữ các huấn lệnh, thánh chỉ của Thiên Chúa là điều kiện quyết định cho vận mệnh của dân tộc Do-thái. Chính ông Mô-sê đã nói với họ rằng việc trung thành tuân giữ các huấn lệnh, thánh chỉ của Thiên Chúa sẽ quyết định việc họ có được sống lâu trên đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các Tổ phụ của họ hay không. Như vậy, việc tuân giữ các giới răn, huấn lệnh của Thiên Chúa là lẽ sống của họ.

Khi những kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về điều răn nào đứng hàng đầu, là họ muốn biết – hoặc là họ muốn thử Chúa – để thẩm định điều luật nào có tầm quan trọng đến vận mệnh của họ, của dân tộc họ, của việc “sống đạo” – nếu chúng ta có thể sử dụng kiểu nói này để áp dụng cho họ. Vì ngoài thập điều, họ còn phải tuân giữ bao nhiêu là qui định của chính luật Mô-sê như luật cắt bì và những qui định giữ ngày sa-bát, và theo dòng thời gian, cả những giải thích của những kinh sư về những luật lệ. Tất cả đã trở thành một “rừng luật” rất nặng nề, mà chính Chúa Giêsu cũng đã phải lên tiếng về những qui định đó.

Quay trở lại với đề tài chúng ta suy niệm, vấn đề được đặt ra là điều nào đứng hàng đầu và trở thành lẽ sống, nghĩa là không có nó, không thể có lý do để sống. Phải chăng đó là luật cắt bì? Đây là một vấn đề lớn cho Do Thái giáo – vì đó là dấu chỉ hữu hình thuộc về dân riêng của Thiên Chúa – và cũng đã trở thành vấn đề lớn cho Giáo Hội tiên khởi khi có những kitô hữu xưa thuộc phái Pha-ri-siêu muốn áp đặt luật cắt bì cho những anh em gốc dân ngoại mới tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Phải chăng là việc giữ luật ngày sa-bát? Các thánh sử đã thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu nhiều lần vi phạm luật này khi chữa bệnh cho những bệnh nhân. Như thế, không thể là điều lớn nhất được. Vậy, đâu là điều răn đứng hàng đầu?

Chúa Giêsu đã trả lời và câu trả lời của Chúa gói trọn trong chữ “yêu”: yêu mến Thiên Chúa và yên mến người thân cận “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn ấy.”

Câu trả lời của Chúa Giêsu đã rất rõ ràng. Chúa nói đến Thiên Chúa “Thiên Chúa duy nhất” và tha nhân “cận nhân”. Như vậy, điều làm nên lẽ sống cho con người, đó phải là Thiên Chúa và tha nhân. Và con đường dẫn đến đó, là yêu thương. Những thứ khác phải phụ thuộc và chỉ có ý nghĩa trong mối tương giao với hai điều răn kia. Lễ toàn thiêu và hy lễ phải là giới luật bậc hai và có ý nghĩa nếu đó là diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa và sự thông hiệp giữa con người.

Qua câu hỏi của những kinh sư và câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta, một lần nữa, cẩn khẳng định và xác tín về tầm quan trọng bậc nhất là “mến Chúa yêu người”. Chúng ta đã quá quen với xác định này, nhưng điều quan trọng là sống thế nào việc yêu đó.

 2. THIÊN CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA TÌNH YÊU

Chúa Giêsu khẳng định về giới răn hàng đầu là yêu mến Thiên Chúa. Đây là lẽ sống của con người, của chúng ta. Thiên Chúa phải trên hết. Để diễn tả Thiên Chúa là trên tất cả – nghĩa là lẽ sống – Chúa Giêsu sử dụng các diễn ngữ “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”. Thiên Chúa phải là lực hút của toàn bộ con người. Yêu mến Thiên Chúa là để Thiên Chúa thu hút toàn bộ con người, và toàn bộ con người nhập cuộc “yêu”. Đây không chỉ là giới răn hàng đầu – nghĩa là như một điều gì áp đặt từ bên ngoài – mà là lẽ sống thúc bách từ bên trong. Không yêu mến Thiên Chúa, không sống được, không sống đúng với ý nghĩa và phẩm giá con người được. Đây là cuộc sống toàn vẹn, chứ không phải chỉ là sự sống thể lý.

Điều này cho chúng ta một minh hoạ trong bài đọc thứ nhất, trích sách Tô-bi-a chương 6 từ câu 10 đến 11, chương 7 câu 1, từ câu 9 đến 17 và chương 8 từ câu 4 đến 8. Tô-bi-a, con của ông Tô-bít, được thiên sứ Ra-pha-en tháp tùng – nhưng cả ông Tô-bít và con ông là Tô-bi-a không biết là thiên thần mà coi như người bạn tên là A-da-ri-a – hai người đến nhà ông Ra-gu-ên, người chú của cậu Tô-bi-a. Anh bạn trẻ Tô-bi-a được anh bạn A-da-ri-a (thiên sứ Ra-pha-en) mách cho biết là nhà cậu Ra-gu-ên có cô con gái là Xa-ra. Anh bạn Tô-bi-a muốn cưới nàng và quả quyết với chú: “Cháu sẽ không ăn uống gì kể từ bây giờ, cho đến khi chú định đoạt về chuyện của cháu”. Vậy đâu là phản ứng của ông Ra-gu-ên? Ông đã nói sự thật về trường hợp con gái ông, là bảy người chồng đã bị chết ngay khi họ đến với nàng. Nhưng đây, ông có niềm tin vào Thiên Chúa, ông nói: “Từ hôm nay và mãi mãi, nó được gả cho cháu. Con ơi! Đức Chúa trên trời sẽ cho chúng con đêm nay được toại nguyện; Người sẽ thương xót và cho chúng con được bình an”. Niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng thương xót con gái ông và con rể ông, là diễn tả Thiên Chúa là lẽ sống của tình yêu của hai người con của ông. Nếu không có Thiên Chúa, cậu Tô-bi-a cũng sẽ chết và một lần nữa, Xa-ra sẽ chết trong héo hon. Thiên Chúa là lẽ sống cho tình yêu.

Rồi phản ứng của người mẹ của cô Xa-ra cũng rất đẹp của đức tin vào Thiên Chúa. Bà chuẩn bị giường tân hôn và dẫn con gái vào. “Bà oà lên khóc vì số phận cô, rồi lau nước mắt và nói với cô: “Con ơi, hãy tin tưởng! Xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ tin tưởng đi con!” Bà đã biết Thiên Chúa là lẽ sống của tình yêu của con bà. Câu chuyện giờ đây tiếp tục với đôi bạn. “Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: “Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta.” Và cả hai bắt đầu cầu nguyện. Thật là đẹp cho mối tình của họ, vì họ đã biết rằng Thiên Chúa là lẽ sống của cuộc đời họ, lẽ sống cho tình yêu của họ.

Gia đình ông Ra-gu-ên và cậu Tô-bi-a là những chứng nhân của chính giới luật về tình yêu phải được dành cho Thiên Chúa trên hết và ưu tiên trên hết. Và chính tình yêu Thiên Chúa đã ban cho họ được yêu thương nhau trong bình an hạnh phúc.

Nhân dịp này, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai sống đời hôn nhân, và nhất là những đôi tân hôn, các đôi bạn trẻ, biết xây dựng tình yêu của mình, hạnh phúc của gia đình trên tình yêu Thiên Chúa, sống đức tin vào Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh.

 3. HÃY PHÁT TRIỂN MẦM YÊU

Thánh Ba-si-li-ô trả lời câu hỏi được anh đặt ra cho ngài là tại sao phải yêu mến Thiên Chúa. Ngài nói rằng Thiên Chúa không đòi hỏi điều gì mà trước đó Người đã không ban cho. Trong mỗi người, Thiên Chúa đã đặt, đã gieo vào đó một “Mầm Yêu”, đó là khả năng yêu thương. Giáo dục có mục đích giúp mần yêu đó phát triển và đúng hướng. Mầm yêu đó được nâng cao nhờ giới răn yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Vậy, mỗi ngày, chúng ta hãy để cho mầm yêu đó phát triển và cố gắng vun xới để tình yêu đó lớn lên, với ơn Thiên Chúa và nhiệt tâm của chúng ta. Và chúng ta phải giúp nhau để tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân được nhập thể một cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Bạn cũng có thể quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X